Sạch – bẩn và câu chuyện về “giữ vệ sinh” blog

     Dù cho mai kia 360 của Yahoo! không còn nữa thì chuyện “giữ gìn vệ sinh” vẫn sẽ là một trong những thường thức đầu tiên không thể nào quên… Hôm trước một người bạn trong blog treo một câu blast tếu táo “Vì sự cố nên thời gian tới Yahoo! sẽ tạm dừng dịch vụ 360”, tất nhiên ông bạn có thòng thêm lời giải thích đây chỉ là “tin vịt”. Tin vịt tức là tin không chính xác, không có thật, chuyện này thì ai cũng biết cả. Biết là ông bạn chỉ đùa cho vui nhưng tự nhiên đến tối khi đi ngủ nhớ lại cũng thấy vương vướng trong đầu không dứt ra được. Tại vì ai cũng biết không có cái gì tồn tại mãi trên đời, có sinh ra rồi thì sẽ có mất đi. Không thì cũng chuyển từ dạng này sang dạng khác giống như định luật bảo toàn năng lượng mà một nhà khoa học đã nói từ rất rất lâu.

     Ngộ nhỡ một ngày xấu trời nào đó Yahoo! ngừng cung cấp dịch vụ thật thì sao? Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra vì dù gì Yahoo! cũng là một dạng doanh nghiệp làm ăn kinh tế, luôn lấy tiêu chí lợi nhuận làm hàng đầu. Chỉ mới nghĩ tới đó thì bao nhiêu câu hỏi khác dồn dập xô tới mà cái nào cũng thấy khó nghĩ và khó trả lời sao cho thật thỏa đáng.

     Nhưng mất lớn nhất nếu điều này xảy ra có lẽ là sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè và mọi người. Chỉ trừ những người viết blog ở chế độ “private”, phần còn lại không ít thì nhiều đều có mong mỏi được chia sẻ về những mối quan tâm, niềm đam mê, cảm xúc vui buồn thường nhật, tin tức thời sự, thậm chí chỉ đơn giản mà cũng rất nhân bản là cái cảm giác mình được sống trong lòng mọi người. Bao nhiêu ngày sống trong cái thế giới ảo với những “hỉ, nộ, ái, ố” rất thật, với những người bạn tuy chưa một lần tay bắt mặt mừng nhưng cũng rất chi là bạn bè với đúng nghĩa của từ này, ngộ nhỡ đùng một cái sau một đêm ngủ vùi rồi sáng mai thức giấc bổng nhiên không còn liên lạc được với nhau, không còn thông tin gì của nhau, không còn được quan tâm đến nhau dù chỉ là lời chúc “cuối tuần vui vẻ”… Không biết khi đó cảm giác sẽ như thế nào nữa, có lẽ không ít thì nhiều cũng sẽ sốc và hụt hẫng lắm. Không ai sống mà không có bạn bè và không cần bạn bè mà bạn bè thì đâu thể ngày một ngày hai là có được. Nhiều người dù đã rất thành đạt và quan hệ rộng khắp với nhiều giới, nhiều tầng nhưng vẫn chơi rất thân với những người bạn từ thời còn học phổ thông với nhau đó sao?!

Nothing Like CuongKhông có 360 của Yahoo! thì có thể chơi blog ở những website khác nhưng như thế có nghĩa là lại phải bắt đầu lại từ đầu với những câu hỏi hết sức xưa cũ, bạn tên gì, ở đâu, làm gì vân vân và vân vân, mà như thế thì thật là nhàm chán hết sức. Chẳng khác gì một người gặp sự cố phải ly tán quê hương cũ đến sống ở một mảnh đất mới với bao nhiêu phong tục, tập quán, thói quen và định kiến mới khó có thể thích nghi chỉ trong một thời gian ngắn. Người ta thường nói “nhà mới khó ngủ”. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy rối bời cả lên. Phải chi được như người Digan rày đây mai đó thì hay biết mấy, nhưng khổ một nỗi bao đời nay người Việt mình đã quen với “định canh định cư”, rồi thì “an cư lạc nghiệp”… nên làm sao có thể bình thường ngay tức thì trước một đổi thay như thế được?!

     Mà nghe đâu Yahoo! cũng có dự định như thế thật vì gần đây Yahoo! tung ra sản phẩm mới với ý định sau này sẽ thay thế cho 360. Như vậy lo lắng này không phải là “lo bò trắng răng” tí nào. Lại thêm mấy hôm nay cộng đồng blog Việt và báo giới đang xôn xao bao nhiêu là chuyện không hay ho gì liên quan đến một số blog có tên, có tuổi với bao nhiêu từ ngữ mà đọc lên thôi đã thấy mệt cả người, nào là blog “đen”, blog “bẩn” rồi thì chuyện các cơ quan chức năng phải sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, quản lý hoạt động của các blog…

     Ngày xưa mọi người hay nói đến các web “đen”, hacker “mũ đen”… bây giờ lại tới blog. Hình như ở đâu cứ có bàn tay con người chạm đến thì lại có sự phân biệt “trắng đen”, “vàng thau chì kẽm”. Hèn gì mà tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh… ra đời mấy chục năm nay rồi mà đến giờ vẫn còn thu hút không ít sự quan tâm của người đọc dù xoay đi quẩn lại cũng chỉ nói nhiều đến thiện ác, tình yêu và thù hận, anh hùng và mỹ nhân, cái đẹp và cái chưa đẹp. Và gần đây nhất là những cơn sốt kéo dài qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có tên “Harry Porter”.

     Tất nhiên sự quản lý là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh mà người người làm blog, nhà nhà chơi blog như hiện nay. Dù chỉ là cuộc chơi thì bất kỳ ở trò chơi nào cũng cần có luật lệ của riêng nó. Dù blog có thể chỉ là một thế giới không thật nơi tạo ra cơ hội cho mọi người được sống một đời sống ảo để thỏa mãn những nhu cầu nào đó mà đời sống thật chưa đáp ứng được, nhưng một khi đã gọi là “sống” thì điều hết sức cần là phải có những chuẩn mực nhất định. Dòng sông lững lờ trôi qua năm tháng mang theo bao nhiêu phù sa bồi đắp cho cây đời mãi mãi xanh tươi thì cũng cần có đôi bờ ngăn cách dòng nước. Nếu dòng sông không có đôi bờ để định hướng cho dòng chảy thì mãi mãi cũng sẽ chỉ là một vũng nước lênh láng tràn ra muôn phương…

     Nhưng nói gì thì nói, để nhận xét và đánh giá về một sự việc, một con người không thể không khách quan với con mắt nhân văn vì dù gì đi nữa danh dự vẫn luôn là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người, cái gì khác mất đi vẫn có thể tìm lại được còn danh dự cũng giống như thời gian, một khi đã mất đi thì chẳng khác gì như que diêm cháy một lần là hết và việc phục hồi nó trở lại là hết sức khó khăn và thậm chí có khi là “dò kim đáy bể”.

     Mấy ngày hôm nay cứ đọc báo là lại thấy nóng hổi chuyện tranh cãi, kiện tụng lẫn nhau giữa một cô ca sỹ nổi tiếng một thời và hiện tại cũng là một tên tuổi trong làng âm nhạc với một blogger mang tên một tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Rồi thì chuyện phim “nóng” bị tung lên mạng của cô gái là diễn viên chính của một bộ phim đang rất ăn khách trên truyền hình… Có lẽ những sự kiện này rồi cũng sẽ trôi qua giống như tiếng sét trong cơn giông nhưng tự nhiên thấy thế giới này thật nhiều việc “không đâu vào đâu”.

     Trong khi còn có bao nhiêu việc để phải lo nghĩ, bao nhiêu tai họa, rủi ro cần nhiều bàn tay và tấm lòng giúp sức vượt qua thì người ta lại đôi co, hằn học, vạch lá tìm sâu, bới móc và xúc phạm lẫn nhau chỉ vì những điều mang đậm cái tôi cá nhân như thế. Tất nhiên lòng tự trọng và danh dự của mỗi người luôn cần được tôn trọng và bảo vệ nhưng để phải tốn nhiều trang báo, nhiều bài viết phân tích và mổ xẻ, nhiều tiếng nói của những người có uy tín và tên tuổi nhằm một mục đích bên vực cho bên này và đồng nghĩa với chỉ trích bên kia thì thật đáng tiếc. Phải chi những công sức ấy, những tấm lòng ấy được dành cho việc vắt óc tìm ra những phương cách để khắc phục hậu quả của những tan nạn thảm khốc và những trận lụt bão kinh hoàng vừa qua thì thật hay và đáng trân trọng biết bao nhiêu.

     Tự dưng lại nhớ đến chuyện hôm trước, trong một cuộc vui, ông bạn chung chỗ làm đùa với mọi người, “Thời bây giờ rau có sâu mới là rau sạch còn rau mà xanh um, tươi tốt thì có khi lại là rau công nghiệp với một trời thuốc sâu trong đó”, nghĩ lại cũng thấy có cái lý của nó. Như thế nào là “sạch”, là “bẩn” có lẽ sẽ còn là những câu chuyện dài với nhiều sự phân tích khác nhau và mỗi người cũng đều có những quan niệm riêng của mình về chuyện này. Nhưng dù gì thì gì, ai từ nhỏ đến lớn ít nhất một lần cũng đã từng được nghe về 5 Điều dạy của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, trong đó điều thứ 4 Bác dạy, “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”. Vì vậy, dù cho mai kia 360 của Yahoo! không còn nữa thì chuyện “giữ gìn vệ sinh” vẫn sẽ là một trong những thường thức đầu tiên không thể nào quên…

(CườngDog sưu tầm)

Bình luận về bài viết này