Những hình ảnh về MISS AUDITION 2007

(tiếc quá, năm nay CườngDog không thi giải này)
Họ và tên: Nguyễn Hương Ly
Ngày sinh: 18/10/1989 (18 tuổi)
Địa chỉ: Hà Nội
Sở thích: Nghe nhạc, hát, café ..
Tên nhân vật: QueenLove18

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP
NHIỀU HÌNH TO, RẤT TO, RẤT RẤT TO >>> CÁC BẠN NÊN SAVE VỀ PC ĐỂ XEM OFFLINE

 

(CườngDog sưu tầm)

3 phản hồi

  1. nhìn cũng tạm ổn, nhưng phong cách trẻ dạo này “lai” HQ nhiều quá. buồn!

  2. VÌ SAO CHÚNG TA LẠI PHẢI ĐẦU THAI?

    Vì sao chúng ta lại phải đầu thai? Bởi vì do những vọng tưởng của chúng ta liên tục không chấm dứt, chúng ta cứ mãi chấp chặt vào những ý niệm hơn thua, được mất, những tranh đua danh lợi… mà không bao giờ dừng nghỉ, vì thế chúng ta nhất định sẽ bị đầu thai trở lại.

    Sự tham đắm cũng có rất nhiều thứ. Có người thì đam mê đối với tiền bạc, có người thì đam mê nữ sắc, có người lại suốt ngày chỉ biết có ăn và ngủ, có người thì chạy theo danh vọng, địa vị, lợi dưỡng… Người nào tham ăn, tham ngủ thì kiếp sau nhất định sẽ là bà con thân quyến của loài heo. Ở đây, chúng ta phải hiểu cũng có thể sẽ trực tiếp đầu thai làm heo, nhưng có thể sẽ đầu thai làm người nhưng lại mang đầy đủ bản chất của loài heo. Đối với người đam mê theo sắc đẹp thì kiếp sau sẽ đầu thai làm loài chim oanh vũ. Loài chim oanh vũ này có bộ lông rất đẹp, và chúng rất yêu thích bộ lông tuyệt đẹp của mình. Đó chính là do những hạt giống của sự đam mê tham đắm tạo nên.

    Ngược lại, với các bậc Thánh nhân thì khác, họ không bao giờ tham đắm đối với sắc đẹp, lợi danh… bởi vì các bậc Thánh với trí tuệ của sự tu tập, các Ngài thấy rõ được thế gian này từ con người cho đến tất cả mọi sự, mọi vật đều chuyển biến vô thường, tất cả đều do nhân duyên mà sinh, mà đã có sinh, đã vô thường thì nhất định chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta cứ tham đắm, chấp trước vào sắc thân của ta, sắc thân của người, tham đắm vào danh lợi hơn thua… thì nhất định chúng ta sẽ bị khổ đau. Vì thế mà nói: “Người đã ngộ so với người chưa ngộ khác nhau rất lớn; người có tu tập so với người không tu tập khác nhau rất nhiều”.

    Tại Đài Loan, tôi thường đến thuyết giảng ở các trường đại học, có khi ở lại cũng mấy ngày. Có một lần tôi bị mất một vạn đồng. Các vị đồng học rất lo lắng, họ cứ băn khoăn rằng: thỉnh Thầy đến thuyết giảng mà lại có người lấy cắp tiền của Thầy, thật là một điều xấu hổ. Sư phụ đã từ bi, tự lo tiền đi máy bay đến đây thuyết pháp dù cho thời tiết ở đây rất lạnh, sư phụ cũng không quản ngại khó nhọc, vậy mà có kẻ còn lấy trộm tiền của sư phụ. Rất nhiều bạn sinh viên bàn luận tìm xem ai đã lấy trộm và đang cất giấu ở chỗ nào. Thế nhưng các bạn sinh viên ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy sư phụ không hề lo lắng khẩn trương chút nào, mà còn rất vui vẻ thuyết giảng nữa. Thế rồi có người nhịn không được bèn đến hỏi tôi: “Thưa Thầy, không phải Thầy đã mất một vạn đồng sao?”.

    Tôi trả lời: “Không có, chỉ là người khác lấy đi dùng mà thôi, không có mất. Khi tiền còn ở trong tay của chúng ta thì chúng ta sử dụng, khi tiền ở trong tay người khác thì người khác sử dụng. Dù cho ai sử dụng thì cũng tạm thời mà thôi, khi thì trong tay người này, lúc thì trong tay người khác”. Vì thế, khi một người đã hiểu đạo thì trong cuộc sống hằng ngày, người này rất an lạc, vui vẻ, hạnh phúc, họ không bị phiền não, tức giận và sự tham đắm chấp trước chi phối.

    Hôm nay, quý vị đến đây nghe Phật pháp thì so với những người làm ra nhiều tiền, quý vị còn kiếm được nhiều tiền hơn. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị đến nghe pháp là quý vị có được một thứ tài sản vô cùng quý báu mà cho dù có tiền, quý vị cũng không thể mua được. Tài sản đó là trí tuệ. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, là đạo của tình thương và sự hiểu biết. Cho nên quý vị đi nghe pháp chính là quý vị đã học tập, hiểu rõ và thực hành những lời đức Phật dạy vào trong cuộc sống hằng ngày. Đó chính là quý vị thực hành khai mở trí tuệ từ nội tâm của chính mình, là quý vị đang khơi dậy những hạt giống của lòng thương yêu và sự hiểu biết. Chúng ta tu tập và áp dụng Phật pháp vào cuộc sống hằng ngày, chính là chúng ta đang tưới tẩm và vun xới những hạt giống trí tuệ và tình thương của chúng ta ngày càng lớn dần lên. Và như thế những mầm mống, những chất liệu của sự phiền não, giận hờn và ngu dốt sẽ được diệt trừ và hạnh phúc, an lạc sẽ đến với ta và mọi người xung quanh ta. Nếu trong cuộc sống hiện tại chúng ta có an lạc và hạnh phúc, chúng ta lại còn đem lại an lạc và hạnh phúc ấy cho mọi người thì nhất định tương lai, chúng ta sẽ không phải chịu những quả báo, những khổ đau đến với chúng ta. Đó chính là chúng ta tin tưởng vào nhân quả nghiệp báo.

  3. 33. QUÁ KHỨ, TƯƠNG LAI và HIỆN TẠI

    Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những điều mà đức Phật đã dạy.
    Phật dạy: “Do thiếu hiểu biết, con người thường thích nhớ tưởng đến quá khứ, để cho những ký ức trong quá khứ trở về làm lay động tâm thức của ta trong cuộc sống hiện tại”. Chúng ta vẫn luôn luôn luôn hồi tưởng về quá khứ, hồi tưởng về những tang thương, những khổ đau, những niềm vui và những vinh quang của quá khứ. Chúng ta cứ sống với những ký ức của quá khứ thì đó là một loại chấp trước. Chúng ta đang sống trong hiện tại mà lại kỳ vọng về tương lai, thế nhưng tương lai của chúng ta thì ta lại chưa biết. Thế nên, đức Phật dạy: “Hãy luôn luôn nắm vững và sống trọn vẹn trong giờ phút hiện tại, chúng ta sẽ có được sự an lạc vĩnh hằng”.

    Ví dụ như ngày hôm nay, tại sân vận động này, số lượng thính giả đến nghe pháp có thể hơn hai mươi ngàn người. Nếu như ngay bây giờ quý vị nghe Phật pháp rồi ứng dụng ngay vào trong sự chuyển hóa nội tâm của quý vị, bằng cách quý vị hãy lắng đọng tâm tư chú tâm nghe pháp và buông bỏ hết những hồi ức của quá khứ, không chấp trước vọng tưởng đến tương lai, nhất định quý vị sẽ có được an lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút này. Trong cuộc sống, bất kỳ việc gì xảy đến cho chúng ta, chúng ta cũng không nên than vãn rằng trong quá khứ mình đã như thế này thế kia, hay nghĩ rằng tương lai mình sẽ như thế này thế kia, mà chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật trong hiện tại đang xảy ra với chúng ta để có cách giải quyết cho thật tốt. Vì cho dù chúng ta có suy nghĩ thế nào về quá khứ hay tương lai thì sự thật trong hiện tại vẫn đang xảy ra với chúng ta. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình, đức Phật cũng đã từng dạy:
    “Đừng tìm về quá
    Đừng tưởng tới tương lai
    Quá khứ đã không còn
    Tương lai thì chưa tới
    Hãy quán chiếu sự sống
    Trong giờ phút hiện tại
    Bậc thức giả an trú
    Vững chãi và thảnh thơi
    Phải tinh tiến hôm nay
    Kẻo ngày mai không kịp
    Cái chết đến bất ngờ
    Không thể nào mặc cả…”

    Vậy chúng ta hãy vững vàng chấp nhận mọi sự mọi việc xảy đến với mình và tìm cách giải quyết sự việc một cách tốt nhất. Điều cần thiết là chúng ta phải có lòng tin đối với bản thân, và tận tâm tận lực giải quyết công việc thì cho dù người khác có phê bình, công kích chúng ta bao nhiêu đi nữa cũng không quan trọng. Cũng như bản thân chúng tôi hôm nay đến đây thuyết giảng, chúng tôi đã tận tâm tận lực rồi thì cho dù chúng tôi giảng không hay và người khác có cái nhìn về chúng tôi thế nào đi nữa, đối với chúng tôi cũng không quan trọng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: