“Hàng độc” đất Sài Gòn

Các tay chơi ở Sài Gòn gọi nàng là “kỳ nữ”. Một tay nào đó trong bọn họ lại thêm vào một cái đuôi “Gò Ôn Khâu”, chắc là để nhớ tới cuốn tiểu thuyết năm xưa của Hoài Điệp Thứ Lang, một trong những bút hiệu của cố thi sĩ Đinh Hùng.

CÔ GÁI TIẾP THỊ VÀ HAI HÌNH XĂM NGỰ NƠI “HIỂM ĐỊA”
Nhưng trước khi nói về “kỳ nữ” này, hãy đến với những hình xăm “đặc hiệu” của một cô nàng tiếp thị. Luận về hình xăm độc, những tay anh chị có số má thì không nói làm gì, họ có thể xăm bất cứ chỗ nào mình muốn trên cơ thể, nhưng việc các cô gái bình thường mà dám xăm vào những “chỗ không tiện nói” và chủ nhân không hề úp mở về vị trí xăm, thì quả là không có mấy người.
Tâm mới 19 tuổi, làm nghề tiếp thị bia ở Q. Bình Thạnh, nhưng cô đã dám sở hữu hai hình xăm độc: Một con thằn lằn từ rốn bò xuống thấp và một con rắn ngóc đầu từ dưới lên gần eo lưng.

Tâm bảo, hai hình xăm này lẽ ra phải mất tiền triệu, nhưng vì tay thợ xăm thấy Tâm “không một tiếng rên” khi những mũi kim đâm vào da thịt, nên đã “cho không biếu không” hình con rắn. Tuy nhiên, vì con thằn lằn ngự trị trên 10 xen ti mét vuông (cm2) da, nên Tâm phải trả 800.000đ (80.000đ/ 1 xen ti mét vuông).
Nhờ hai hình xăm này mà Tâm kiếm được bộn tiền từ những “người tình hợp đồng” ngắn hạn. Nghề tiếp thị bia thường phải lả lơi chiều khách, nên thỉnh thoảng Tâm cũng chấp nhận cặp với một anh “tóc ánh bạc, túi ánh kim” nào đó. Những anh tay chơi này, sau khi đã nhìn được toàn bộ hai con vật ngự ở những nơi “hiểm địa” ấy đã vỗ ngực khoe với các anh bạn tay chơi khác.
Tiếng “dữ” đồn xa, nhiều anh chàng tìm đến tán tỉnh, ve vãn cặp với Tâm để vừa có người tình hờ, vừa có cơ hội “mãn nhãn” trước “món hàng độc”.
Nhưng câu chuyện xăm mình của Tâm chỉ “nhỏ như con thỏ” khi so với câu chuyện về “kỳ nữ” xăm mình “hàng khủng” ở Gò Ôn Khâu.

“CÔ ĐẦM LAI” VÀ NHỮNG NGÓN VÕ JUDO
Một số những bạn thân của nàng gọi nàng là Marilyn. Bởi dáng đi của nàng cũng uốn éo như Marilyn Monroe, nhất là khi muốn phô trương cái bàn toạ luôn căng tròn của nàng! Nhưng còn một lý do khác nữa để người ta dùng tên cô đào chiếu bóng đặt cho nàng, là vì trông nàng như môt cô đầm lai.

Với cái đám thanh niên cùng trang lứa, mỗi khi thấy họ tán tỉnh, Marilyn thường át giọng: “Đi chỗ khác chơi! Chị chấp cả ba cậu một lúc cũng không “đấu” lại chị đâu” – Một cậu trông có vẻ “ngầu” nhất bọn tiến lên thách thức: “Thử đi coi!”. Vừa dứt lời, cậu ta đã bị nàng dùng một thế judo quật một phát nằm sóng sượt. Và nàng cười khẩy: “Đây mới chỉ là đấu võ mà đã thế, thì…”.
Từ đó danh tiếng Marilyn lại càng nổi như cồn. Giới giang hồ truyền tụng rằng nàng biết cả võ Nhật lẫn võ Tàu, kẻ nào đụng phải nàng thì chỉ có oan gia.
Có một đại gia ở Sài Gòn, tên B vì tò mò muốn coi cái hình xăm đầu hổ trên bàn toạ của nàng, hắn cử người tới điều đình với nàng để xin được chiêm ngưỡng cái “công trình nghệ thuật” ấy, và chấp nhận cái giá phải trả.

Marilyn ra điều kiện với anh chàng được coi như sứ giả của B: “Ít nhất, tôi cũng cần phải biết mặt mũi của hắn ta ra làm sao, để xem có xứng đáng được coi cái phía sau của tôi không?”. Anh chàng kia bèn mô tả ông chủ của mình: “Năm nay ông ấy ngoài năm mươi, người cao ráo sạch sẽ trông được lắm” – “Nghe nói mấy tên trọc phú, mặt lão nào cũng phèn phẹt và bụng thì to như bụng đàn bà chửa gần đến tháng đẻ, những cái ngữ ấy tôi không tiếp đâu đấy nhé, dù có cả xấp đô la tôi cũng không màng”.

200 USD CHO 5 PHÚT… NGÓ
Sau hồi trao đổi qua lại, anh chàng kia chốt: “OK! Xin cô cho biết giá cả?”. “200 đô la! Và chỉ được phép ngắm trong 5 phút mà thôi!” – Marilyn tỉnh queo.
Chèng đét ơi! 200 đô vị chi là hơn 3 triệu! Vậy mà chỉ được coi cái hình xăm đầu hổ trong 5 phút! Marilyn dặn thêm: “Cũng cần báo trước: Chỉ nhìn ngắm thôi, nếu sờ mó lung tung thì coi chừng sẽ ăn đòn”.

Câu chuyện giữa đại gia B và “Kỳ nữ Gò Ôn Khâu” diễn tiến ra sao, chẳng có ai rõ, chỉ biết rằng sau đó B đã kể lại với T, cũng là một trong những đại gia ăn chơi của Sài Gòn, rằng tán sầu bọt mép cũng chẳng sơ múi gì được cô nàng Marilyn! Nàng bảo: “Với tôi, tình chỉ cho không biếu không, nhưng với điều kịện phải cùng một tần số. Nếu không thì đừng hòng!”. Thế là mất toi 200 đô mà chẳng nước non gì!
“Nhưng tôi được bù lại bằng một cô ả khác. Tôi phải chi thêm một vé (100 đô la) nữa mới được Marilyn giới thiệu địa chỉ của cô ả kia”. “Đẹp không?”. “Đương nhiên. Không những thế lại là U20”. “Cô ả cũng xăm hình đầu hổ?”. “Không. Xăm hình một đoá hoa bách hợp trên vai trái với một câu tiếng Anh ở bên dưới Nothing to lose” (nghĩa là chẳng còn gì để mất). Con bé này cũng được ăn học đàng hoàng, nhưng rồi đua đòi chúng bạn, nay mốt này mai mốt nọ, thế là dấn thân vào con đường “bụi”.
Phần lớn những tay anh chị hay những tên bảo kê khi xộ khám thường rất “thích” xăm hình. Một giám thị trại giam Z30D (Bình Thuận) cho biết: “Có đến hơn 40% số phạm nhân trong trại xăm hình và hầu hết các phạm nhân là nam giới. Cá biệt có những người xăm tới 30 hình trên thân thể”.
Đối tượng thứ hai thích xăm mình là cave, vũ nữ. Đối tượng thứ ba là những cô, cậu mới lớn muốn thể hiện mình với thiên hạ. Trong một phút bốc đồng, họ muốn ghi lại “dấu ấn trong đời”.

(CườngDog sưu tầm)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: