Khi blogger quá trớn

Nothing Like Cuong

Trong thời gian gần đây người ta nói nhiều về Blog, họ coi nó như một kênh thông tin mới có tính mở và kết nối rộng lớn. Hiện giờ nhiều người nổi tiếng nhờ Blog lắm và họ tự coi Blog của mình là báo điện tử, còn mình là nhà báo nhân dân. ENTRY NÀY BẮT ĐẦU BẰNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA HAI CÔ BẠN TÔI: (xin tóm tắt thôi)

NGƯỜI THỨ NHẤT: Vân là Sinh viên đi du học ở nước ngoài. Trong thời gian du học cô quen một thanh niên hơn mình 4 tuổi tên là Cường. Họ yêu nhau và có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng về Việt Nam được khoảng nửa năm thì Vân có mâu thuẫn với Cường nên chia tay. Do trong lúc yêu nhau thì chẳng có gì là bí mật nên ngay cả Password của hòm thư và Blog cũng của Vân, Cường cũng biết. Và để trả thù cho việc Vân chia tay mình Cường đã dùng chính Blog của Vân như một công cụ hữu hiệu nhất để trả thù. Trong lúc Vân đi công tác ở vùng xa thì Cường vào Blog của Vân đổi password và bắt đầu viết… Cường đóng giả làm Vân trong tất cả các Entry Blog của Vân, và vì Cường hiểu rõ mọi chuyện, tính cách, tâm sự của Vân nên bạn bè Vân đều không ai nhận ra. Bắt đầu từ những Entry nói về những “thèm muốn” thầm kín của mình, sau đó bắt đầu kể về những “chiến tích” của cô với người yêu cũ, từ việc cô yêu ai, phá thai với ai… Bạn bè cô trong blog cũng có người biết lõm bõm vài chuyện nên cũng tưởng là cô nên vào bình luận, rồi những người liên quan bị xúc phạm cũng nhảy vào tranh cãi, mọi chuyện cứ to dần và lan truyền từ người nọ sang người kia… Bằng những Entry và phản hồi comment trong blog này Cường đã khiến cô trở thành một kẻ lăng loà, tráo trở trong mắt bạn bè cô. Sau 2 tháng trở về từ chuyến công tác vùng xa cô đã bị shock nặng, cô tìm mọi cách để lấy lại blog nhưng vô vọng, hàng trăm email của cô và bạn bè gửi đến yahoo xin xoá blog này bặt vô âm tín. Và cứ thế hàng tuần những email bí mật của cô với bạn bè, với đối tác làm ăn trong công ty của cô cứ bị Cường đưa ra trước bàn dân thiên hạ trong sự bất lực của Vân và người thân. Bạn bè, sự nghiệp, danh dự của Vân đều bị huỷ hoại chỉ vì Blog, còn Cường thì vẫn ung dung vì chẳng có chứng cứ nào để buộc tội anh ta.

NGƯỜI THỨ HAI: Cô bé tên là Ngân, năm nay mới tròn 18 tuổi. Cuộc sống đang thật đẹp với cô cho đến một ngày bức ảnh cô đi sinh nhật với bạn mình tại vũ trường chẳng hiểu sao lại vô tình xuất hiện trong một chủ đề về mấy em đú bẩn của một blogger khá nổi tiếng. Là một nữ sinh xinh đẹp nên Ngân cũng được sự chú ý của nhiều người. Vì thế sau khi Entry này xuất hiện blog này rất ăn khách. Và cả trường không ai là không biết cô, cô tìm mọi cách để thanh minh nhưng không được nên đành phải liên hệ với anh blogger nổi tiếng kia để anh ta thanh minh dùm. Khổ một nỗi anh này rất kiêu mà lại có sở thích là chat sex và chat bậy. Cũng vì muốn tiếp cận với anh ta nên Ngân miễn cưỡng chat theo sở thích của anh ta hòng mong anh ta thanh minh giúp mình. Nhưng sự việc lại không diễn ra như vậy, để tăng thêm Page View cho trang web mình, anh ta lại tiếp tục đăng những gì mình chat, thậm chí anh ta còn post luôn cả địa chỉ và điện thoại của Ngân lên blog của mình. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc tôi cũng không cần nói tiếp… Kết cục là gia đình phải cho “Ngân” bốc hơi khỏi Việt Nam. Thật vậy, trong thời gian gần đây người ta nói nhiều về Blog, họ coi nó như một kênh thông tin mới có tính mở và kết nối rộng lớn. Hiện giờ nhiều người nổi tiếng nhờ Blog lắm và họ tự coi Blog của mình là báo điện tử còn mình là nhà báo nhân dân. Điều đúng nhưng không phải với tất cả. Bản thân những nhà báo nhân dân này không phải ai cũng có trình độ và hiểu biết thật sự, hơn nữa suy nghĩ của họ nhiều khi quá mang tính cá nhân mà không theo chuẩn mực xã hội còn những độc giả của blog lại là các bạn trẻ thì không phải ai cũng có khả năng thẩm định thông tin. Mà thông tin trên blog theo tôi bây giờ là khá hỗn độn, vàng cám lẫn lộn.

(Phương Thanh cho biết cô đưa việc này ra tòa án và báo chí để công khai cho mọi người biết, ai đúng, ai sai)

VÀ CÂU CHUYỆN THỨ 3: Chắc các bạn đã biết chuyện hy hữu lần đầu tiên xảy ra trong cộng đồng blog Việt, ca sĩ Phương Thanh tuyên bố kiện blogger Cogaidolong vì cho rằng blog này đã có những bài viết xúc phạm danh dự, uy tín của cô. Diễn biến mới nhất của vụ việc này cho thấy sẽ có nhiều vấn đề pháp lý gây tranh cãi khi hai bên đưa nhau ra toà. Trong ngày hôm qua tôi nhận được một số email và điện thoại của bạn bè cũng như một vài báo hỏi về ý kiến của mình trước sự việc này. Tôi theo dõi khá đầy đủ từ đầu đến cuối câu chuyện và điều đầu tiên tôi muốn nói là Blogger này có vẻ cuồng ngôn, và có nhiều phát biểu thiếu hiểu biết và suy nghĩ quá. Xuyên suốt những bài blog của Cogaidolong tôi thấy rất nhiều bài viết nói về đời tư của người khác, và phải chăng, đây là cách để cô ta nổi tiếng (?!). Tôi thấy thật buồn cuời và có thể dùng một từ rất bao hàm ở Việt Nam hay dùng là “dân chủ quá trớn” khi cô ta nghĩ cô ta có thể thích viết gì trên Blog của mình vì đây là nhật ký cá nhân. Điều đó thật không nên khi mà cách nghĩ tiêu cực này có thể trở thành một trào lưu cho những blogger khác và gây nên nhiều chuyện đáng tiếc mà vụ việc blog của Bé Crys hay những câu chuyện của tôi là một ví dụ điển hình. Bất kể Cogaidolong viết gì về ca sĩ Phương Thanh, dù khen hay chê, nhưng khi Phương Thanh không thấy hài lòng thì Cogaidolong cần phải gỡ bỏ ngay blog đó và có lời với Phương Thanh. Chỉ trong giao tiếp đời thường thôi người ta cũng phải có phép lịch sự cơ bản đó rồi. Blog nổi tiếng là tốt nhưng mà theo cách cách đi bới móc đời tư người khác thì kinh tởm và đớn hèn quá. Người ta vẫn nói Báo chí & truyền thông là quyền lực thứ 4 sau những quyền như “hành pháp, tư pháp, lập pháp” chính vì quyền lực và ảnh hưởng của nó rất lớn nên nếu người ta dùng nó vào mục đích xấu thì hậu hoạ sẽ khó lường. Và theo tôi biết thì Cogaidolong là phóng viên của một tờ báo lớn, phải chăng cô ta ỷ mình là nhà báo thì có quyền phán xét người ta thế này thế nọ. Trong Blog của mình, Cogaidolong nói rằng: “mình được các đồng nghiệp của mình và các blogger động viên theo đến cùng sự việc…”. Các đồng nghiệp của cô ta ở đây là ai, cụ thể ra đi nào? Phải chăng là cái quyền lực thứ 4 ấy nói chung, và cô ta đem ảnh hưởng của nó ra để đe nẹt những người không đồng tình? Các blogger ở đây là ai? Sao lại tóm gọn thế? Tôi thử hỏi vài blogger và cư dân mạng cũng khá có tiếng tăm xem có ai ủng hộ Cogaidolong không nhé:

Blogger Hoạ My (Page Viewer 2,7 Triệu): Hoạ My cũng tham gia blog từ rất lâu, cá nhân Hoạ My cũng gặp nhiều chuyện xích mích giữa các Blogger nói riêng hay xích mích giữa các Blogger với nhau và báo chí… nói chung. Nhưng theo ý kiến cá nhân của Hoạ My thì Blog tuy là nhật ký cá nhân, thuộc quyền sở hữu của cá nhân và mỗi khi sử dụng blog có thể nói lên ý kiến của mình nhưng khi đã để thông tin của Blog Public thì người đó phải chịu trách nhiệm. Mình không ủng hộ Cogaidolong trong sự việc này. Theo mình thì một người dù nổi tiếng hay không thì đều có đúng – sai, phải – trái.Và quá chủ quan trong việc nhận xét về một con người, cụ thể ở đây là ca sĩ Phương Thanh, là không nên. Những lời lẽ trong Entry của Cogaidolong chưa biết có chính xác và chắc chắn hay không, nhưng đã vô tình kích động sự mâu thuẫn từ nhiều phía có liên quan. Mình đã từng chứng kiến nhiều vụ việc như vậy và mục đích của Blogger là câu Page Views. Dù Cogaidolong có lý giải điều gì đi nữa thì cá nhân mình cũng không thể ủng hộ hành động này. Các Blogger khác cũng nên xem lại các Entry của mình vì khi để public thì ai cũng có thể đọc và việc lên án mỗi cá nhân trong một entry có thể gây ảnh hưởng đến cá nhân đó, điều này hoàn toàn không tốt. P/S: Những Blogger ủng hộ cogaidolong trong vụ việc này, tôi nghĩ một phần cũng là thích to chuyện để bản thân được chứng kiến. Tôi kịch liệt lên án những người đó.

Blogger Nỡm (Pageview 1,8 triệu): Cogaidolong thế là không được, nói xấu người khác phải lường trước hậu quả. Theo tôi là cô ta nên gặp ca sĩ Phương Thanh để xin lỗi và dàn xếp êm đẹp, sau đó thành khẩn khai báo.

Blogger Chitxinh (Pageview Private): Tôi không đồng tình khi đem chuyện của người khác ra nói mà không được sự đồng ý của người khác. Blog là nhật ký cá nhân nhưng khi Public thì nó không còn là chuyện của cá nhân đó nữa đây là một vấn đề mà các blogger cần lưu tâm để có được một cộng đồng blog Việt đoàn kết và trong sáng.

Blogger giấu tên: Cogaidolong dại quá, theo tôi việc cô ý làm là không nên và có lẽ do cô ta hơi bị kích động nên không nhận ra sai lầm của mình mà còn muốn kiện ngược lại Phương Thanh.

Mjnicklove (Blogger + Quản trị box học thuật diễn đàn TTVNOL): Cogaidolong đang rất “hiếu chiến”, hãy vào blog của cô ấy mà xem. Báo chí Việt Nam xét riêng về góc độ giải trí thì là khá thoải mái và gần như cánh nhà báo muốn tung hô ai, phê phán ai thì tuỳ ý. Những người làm nghệ thuật hiện giờ rất hay bị cánh nhà báo “chèn ép”. Ca sĩ Phương Thanh cũng đã nói rồi đấy: “Chuyện ca sĩ, diễn viên bị bêu xấu, oan ức bởi phóng viên trước giờ diễn ra nhiều. Tôi chỉ là cái “mắt” cuối cùng thôi, phải kiện để đòi lại công bằng. Không ai có thể lợi dụng quyền lực của mình để đi chèn ép người khác…” Cogaidolong nói là những gì mình nói là nhận xét có cơ sở, vậy với tư cách là một nhà báo tại sao Cogaidolong không viết những gì mình nghĩ và gửi lên báo mà phải viết ở Blog cá nhân của mình rồi public làm gì, phải chăng báo mà cô ta làm việc sẽ không đăng những gì cô ta viết.

Nguyễn Ngọc Cường (Luật sư): Nếu Blog của cô ta private thì những gì cô ta viết sẽ không trở thành một hành vi, nhưng nếu cô ta đã Public có chủ ý thì những gì cô ta viết sẽ được những người đọc khác tiếp nhận và nó đã trở thành một hành vi gây tương tác xã hội. Và cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm bởi những hành vi của mình. Là một nhà báo cô ta càng cần phải cẩn thận, tránh bị cảm tính, kích động và phát ngôn bừa bãi. Việc làm của cô cũng chưa có gì quá to tác. Nhưng nếu ai cũng như cô, chỉ cần có ảnh hưởng một chút khi bất mãn một điều gì đó lại lên blog viết sau đó kêu gọi những người khác tham gia cùng thì đúng là “dân chủ quá trớn”.

(blog Cô… long)

Vậy đấy, ai cũng mơ ước dân chủ, nhưng khi được dân chủ rồi thì lại dân chủ quá trớn. Lý Quang Diệu trước đây cũng tập trung chỉ trích, phê phán yếu vào sự thái quá của dân chủ quá trớn, đặc biệt là tự do ngôn luận quá đà. Vào thời điểm Cogaidolong ta viết những Entry bình luận không hay ho về Phương Thanh thì Blogger và báo chí đang hướng trái tim mình về sông Hậu nơi thảm hoạ sập cầu Cần Thơ đang diễn ra. Và giờ đây sau khi châm ngòi cho cuộc chiến vô bổ giữa mình và Phương Thanh nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai, blogger Cogaidolong vẫn tiếp tục bảo vệ lý lẽ rằng mình muốn viết gì trên blog của mình thì viết, còn Phương Thanh thì là người của công chúng nên phải chấp nhận những gì cô ta viết. Tôi không quan tâm đến việc những gì cô viết trong blog là đúng hay sai. Nhưng cô không thể nhân danh Blog để làm những điều ảnh hưởng không tốt đến danh dự của người khác, và Phương Thanh hay bất cứ ai cũng không buộc phải chịu đựng điều đó. Những người mà cô nói là đang ủng hộ cô, thực chất là đang ngụy biện cho cô. Và những điều cô viết trong Blog của mình như thể hùng biện cho những việc làm đó là đúng thực tế lại là những lời ngộ biện mà tự bản thân cô không nhận ra. Mọi việc nên dừng lại ở đây, kiện tụng nhau để làm gì khi chúng ta đều là người Việt Nam cả. Ở ngoài kia, Đồng Bào ta còn phải chịu nhiều nỗi đau lắm, những em nhỏ mất cha sau thảm hoạ sập cầu, bao gia đình chịu cảnh màn trời chiếu đất sau cơn bão, các chiến sĩ ngoài hải đảo vẫn ngày đêm hứng sương chịu gió bảo vệ từng tấc đất của Tổ Quốc. Trong khi chúng ta lại chui đầu vào những chuyện này. Cogaidolong là một nhà báo hãy dùng ngòi bút của mình làm những việc có ý nghĩa, Phương Thanh là ca sĩ hãy dùng giọng ca của mình làm những việc có ý nghĩa. Các blogger hãy xây dựng một cộng đồng blog Việt thật đoàn kết và có ý nghĩa. Những việc có ý nghĩa là gì ư? Tôi rất thích câu danh ngôn: “ Sống có ý nghĩa là sống có ích cho xã hội”. Hãy làm những việc có ích cho xã hội, đất nước ta còn nghèo lắm.

(theo Tracy Yeu Anh’s Blog)
(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

6 phản hồi

  1. cái Blog Nỡm là blog tung ảnh sex của nữ sinh Kim Liên lên đó hả??? Đồ tồi! đừng có lấy pageview ra làm tiêu chuẩn nt chứ?

    Tự dưng có ng nhắc đến thằng điên ấy – không thể chịu nổi. Sorry mọi ng nha!

  2. Tôi thì chẳng thích tí tẹo nào về sự can thiệp của chính quyền vào xã hội riêng của blogger….
    Hảy đễ tự thân các blogger nhìn ra vấn đề, (nói thật lòng: tôi mất lòng tin vào mấy ông chính quyền nhiều lắm rồi, các ông chỉ hành xử ví dồng tiền mà thôi).
    Xin đừng dùng quyền lực can thiệp vào một chút riêng tư còn lại mà chúng tôi còn có được…!

  3. Quản lý blog à ???

    Ước lượng “ưu đãi”:
    – số người từ 25t đến 35t ở VN >>> 40 triệu
    – 40 triệu >>> 5 triệu có “tham gia lướt Net” thường xuyên.
    – 5 triệu >>> 1 triệu người có blog.
    – 1 người >>> 1 blog.

    Tính toán “ưu đãi”:
    – 1 triệu người x 1 blog >>> 1 triệu blog.
    – 1 triệu blog >>> 0,.25 triệu bài mới mỗi ngày.
    – số người tham gia quản lý blog >>> 1000 người.
    – 1 người quản lý phải đọc 250 bài mỗi ngày.

    ĐỌC NỔI KHÔNG?

  4. Vấn đề mà mình nghĩ là họ (chính quyền) sẽ áp đặt những luật lệ như thế nào lên cuộc sống riêng của blogger…?
    Sẽ có vài người bị đem ra tòa, bị công an “hỏi thăm”…
    Và cư dân mạng sẽ nao núng, không còn dám “tự do ngôn luận” để nói lên những mặt xấu còn đang diễn ra hàng ngày của xã hội…!?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: