2 con súc vật đã bị bắt

(gậy, dùi, kìm, dây điện… mà vợ chồng Đức – Phương đã dùng để đánh cháu Bình)

đọc tiếp…

Sáng 7.11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hành hạ người khác, bắt khẩn cấp vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

RÕ RÀNG NHÂN CHỨNG, VẬT CHỨNG
Lúc 9 giờ 45, Cơ quan điều tra (CQĐT) tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Chu Minh Đức (sinh năm 1963) và Trịnh Hạnh Phương (sinh năm 1962) tại số nhà 24 ngõ 108 Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Trước đó 15 phút, khi một số cảnh sát xuất hiện ở khu vực này thì toàn bộ ngõ 108 đã đông nghịt người dân. Khoảng 10 giờ, từ đầu ngõ vọng lên tiếng khóc, tiếng lu loa ầm ĩ của bà chủ quán phở khi bị đưa từ trên xe cảnh sát xuống để vào nhà chứng kiến việc khám xét nơi ở theo luật định.
Bà Phương gào lên: “Các bác ơi, nuôi cháu mười mấy năm giời, giờ nó hại tôi thế này đây”. Cứ thế, người đàn bà 44 tuổi vừa lê bước vào nhà vừa gào khóc. Chẳng biết mười mấy năm qua, khi xuống tay hành hạ một em bé bất hạnh không có khả năng tự vệ, bà ta có bao giờ nghĩ đến ngày lu loa như thế không?
Cuộc khám xét kéo dài hơn 2 giờ, đến gần 12 giờ trưa, lực lượng khám xét thu được 1 cuộn dây điện; 2 cây gậy; 1 cây kìm và 1 cây dùi cán gỗ. Khi bị đưa ra xe để trở về trụ sở Công an quận, nơi mà chồng bà ta đang đối mặt với các câu hỏi của cán bộ điều tra về các hành vi tàn nhẫn đối với em Bình, bà Phương vẫn cố gào thêm: “Chị ơi giúp em với”. Một người hàng xóm buông thẳng: “Khóc gì mà khóc, lúc đánh con người ta gần chết thì có khóc không”.
Ngồi bên quán nước chè nhỏ trong góc chợ Thượng Đình, ông Chu Văn Lợi, bố đẻ  chủ quán phở Chu Minh Đức dường như không hề ngạc nhiên trước sự kiện này. Ông bảo: “Ai làm thì người đó chịu thôi. Nhưng tội cái Phương nặng hơn nhiều. Tôi là bố chồng mà nó còn chửi xơi xơi. Tôi cũng nghe bà con nói nó đánh người làm ghê lắm, tôi cũng ngăn nhưng nó không nghe thì biết làm sao”.

(Hạnh Phương vẫn lu loa rất to khi bị bắt)

Cuối giờ chiều qua, một cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi hết lý lẽ chối tội, cả hai vợ chồng Đức, Phương đều đã cúi đầu thừa nhận hành vi đánh đập, dùng kìm kẹp thịt, hắt nước nóng vào người, lột quần áo bắt quỳ dưới nền nhà… đối với em Nguyễn Thị Bình.

TỔ DÂN PHỐ, HỘI PHỤ NỮ BIẾT, VẪN ĐỨNG NGOÀI!
Sự việc em Bình bị đánh đập, hành hạ đã diễn ra từ lâu. Nếu đặt câu hỏi: “Bác có biết em Bình bị vợ chồng Đức-Phương đánh không?”, gần như 100% câu trả lời là: có. Những người dân sẵn sàng kể cho phóng viên nghe việc họ biết Bình bị đánh như thế nào, có những vết thương ở đâu, nguyên văn những lời chửi chua ngoa của bà chủ Phương ra sao. Nhưng khi hỏi tiếp: “Tại sao biết em Bình bị đánh như thế mà không báo công an?”, thì hầu hết đều trả lời: “Chúng tôi sợ phiền phức, không muốn dây với vợ chồng nhà đó. Có nhiều người lên tiếng đã bị chửi lại không thương tiếc”.
Một chị bán đồ điện (giấu tên) lắc đầu: “Tôi bán hàng ở đây được 3 năm rồi, Bình nó vẫn hay ra chợ mua thịt bò và bê phở cho bà con trong chợ nên tôi biết. Thú thật là từ ngày nhìn thấy con bé không lúc nào là mặt nó không bị thâm tím. Một lần ra bê bát về, nó bảo tôi đưa bát cho nó vì nó không cúi xuống được, quan sát thì tôi thấy đùi nó bị thương, sưng tấy, hỏi thì nó bảo: cháu bị chú cháu đánh nhưng cô đừng nói”. Chị này còn kể thêm: “Ba năm trước, có một bà tên Đua, bán quần áo trong chợ này bảo giới thiệu cho Bình đi trông trẻ. Bình nó về thật thà nói với Đức-Phương, liền sau đó, Phương ra chợ chửi toáng lên và đe dọa bà Đua. Từ đó, mọi người biết, thương con bé, nhưng chợ búa phức tạp lắm nên không dám dây”.
Ông Nguyễn Đức Chính, tổ trưởng tổ dân phố khu Tó, nơi gia đình Đức – Phương cư ngụ thì phân trần: “Nói việc chúng tôi không biết cháu Bình bị đánh thì không phải, vì nhìn mặt mũi Bình bị thâm tím là chúng tôi biết. Vấn đề là khi hỏi thì Bình lại nói là bị ngã hay bị va vào cửa nên không thể có cớ gì để nói vợ chồng Đức-Phương. Bình ở với vợ chồng Đức-Phương từ nhỏ, khi kiểm tra tạm trú, tạm vắng thì vợ chồng Đức-Phương nói đó là người làm, họ không khai báo tạm trú, tạm vắng cho Bình nên chúng tôi không quản lý được”.
Bà Phạm Thị Kim Dung, tổ trưởng tổ phụ nữ khu phố Tó nêu lý lẽ rằng: “Nói thật với nhà báo là cháu Bình bị đánh chúng tôi biết cả, nhưng vợ chồng Đức-Phương kín tiếng lắm, “đóng cửa bảo nhau” mà đánh, Bình lại không nói mình bị đánh nên hội phụ nữ không can thiệp. Chúng tôi cũng không báo lên chính quyền vì Bình không tham gia sinh hoạt chi hội”.
“Bình không dám kể với ai là bị đánh, chính cháu chỉ một mực nói rằng bị ngã nên chúng tôi không biết” là lý do mà nhiều cán bộ cấp cơ sở nêu ra để cho rằng họ đã làm hết trách nhiệm. Tuy nhiên, một cán bộ về chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở quận Thanh Xuân phân tích: “Nói thế là không được, ông cảnh sát khu vực phải biết rõ nhà này có những ai? Sao một em bé sống ở đó 13 năm không khai báo tạm trú mà cảnh sát khu vực không xử lý? Tại sao tổ dân phố, hội phụ nữ biết việc cháu bị đánh đập mà chỉ vì sợ chủ nhà nên không có ý kiến ? Tại sao chỉ vì cháu Bình không phải trong hội phụ nữ nên không can thiệp ? Và nơi cháu Bình ở chỉ cách công an phường, công an quận chưa đầy một cây số, tại sao ai cũng nói không biết ? Chẳng lẽ công an cũng nói rằng tội phạm đến không báo nên tôi không biết sao? Họ không biết hay họ quá thờ ơ với nỗi đau của trẻ nhỏ, để tránh phiền phức nên họ đã coi đó không phải việc của mình ?”.
Câu chuyện của em Bình vẫn là chủ đề bàn tán của người dân. Chỉ có bà Hà Thị Bình (Bình “bò”) vẫn lặng lẽ, ít lời. Khi hàng xóm nói Nguyễn Thị Bình được giải thoát công lớn thuộc về bà, bà chỉ cười: “Mừng cho con bé”.

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

15 phản hồi

  1. Hoan nghênh bác Cường! Mới nhắn có chừng 1 tiếng là bác đăng bài liền rồi, bác làm việc có trách nhiệm thế thì tui sẽ vô ủng hộ bác dài dài.
    Nói về 2 vợ chồng ác độc này, thấy ghét thiệt, đã vậy còn lu loa kêu trời kêu đất, ai mà thương cho nổi. Mà mấy đoàn thể, cơ quan gì gì đó nói chuyện nghe còn tức ói máu hơn….
    Mong cho bạn Bình sớm được ổn định, được đi học, nhìn trên báo thấy ấy hiền và tội nghiệp quá xá

  2. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành của bạn “dovitu”!
    Chuyện bức xúc này, không lên tiếng không được. Chó mèo sống chung quá lắm cũng gầm gừ cấu xé nhau qua loa cho xong chuyện. Đằng này, con người sống với nhau, đối xử như thế rõ ràng thua xa súc vật. Chó cắn mèo thì năm hết Tết đến nó mới cắn, còn không họa hoằn thi thoảng mới hăm he nhau. Còn 2 con vật lai người này, hành hạ em Bình hằng ngày (chính xác phải dùng từ daily mới lột tả được cái chữ “hằng ngày”), mà phải tay không đâu, toàn hung khí gây sát thương đấy chứ.
    Chính quyền và tổ dân phố phố nơi em Bình bị hành hạ, sự thật là họ VÔ CẢM. Con số 13 năm nói lên tất cả.

  3. Không ngờ bà này già mồm đến thế, đến lúc bị bắt rồi còn gào lên oan ức! Động vật luôn tru tréo mỗi khi bị chúng ta, CON NGƯỜI, bắt!

    Xin lỗi tác giả: “Làng Vũ Đại Ngày Ấy”
    Con mẹ súc sinh này vừa bị bắt vừa bù lu bù loa, lúc nào cũng vậy, cứ thấy đứa nào lảng vảng quanh địa bàn của hắn là hắn chửi. Mới đầu, hắn chửi NGƯỜI, có hề gì. Hắn có phải là người đâu mà hắn không chửi. Tức mình hắn chửi tất cả các MỌI NGƯỜI, nhưng cũng chẳng ai ra điều. Vì có ai hiểu được ngôn ngữ của súc vật đâu. M…k…! Rồi hắn tự nhủ: Không biết đứa nào lại phát hiện ra cái trò “lấy việc hành hạ em Bình làm niềm vui sống” của hắn thế không biết, để bây giờ hắn phải khổ như thế này?
    Bitch!

    Đem 13 năm chia đôi, cứ tính “ưu đãi” cho 2 con vật đó là 6 năm. Ừm, con số 6 năm này mà áp vào khung hình phạt cho đôi “thanh mai trúc mã” thì rẻ quá. Mà đâu ngồi tù “chay” vậy được, phải cộng thêm 6 năm còn lại kia nữa chứ (được quy đổi thành “những hành động” mà bọn chúng đã làm với em Bình).
    6 năm ngồi tù + lãi suất = Xứng đáng!

  4. Theo mình thì 6 năm cũng được rồi, nhưng không nên nhốt chúng trong tù mà là nhốt ở … sở thú…!?

  5. Nghe nói sau khi xét xử xong, hai vợ chồng nhà này sẽ được đưa sang Afghanistan cho dân bên đó ném đá.

  6. Afghanistan chi cho xa bạn, loanh quanh ở HN kiếm cái vườn thú nào nhiều “anh tài” ở trỏng, điệu đôi “thanh mai trúc mã” này vào họp chung với đám “bè bạn” tinh tinh, đười ươi… Để có gì, chúng còn đổi xử với nhau cho có bầy, có đàn.
    Có lần coi TV mục “Thế giới động vật”, tôi thấy mấy pác tinh tinh, đười ươi nhà mình chơi vài trò “đẫm máu” lắm, hy vọng các pác ấy giữ vững “phong độ” khi đón tiếp đôi “thanh mai trúc mã” này. Mong lắm!

  7. Cái con mẹ chằng này, bạn Bình có hành hạ bà lần nào đâu mà đổ tội cho người bị chính bà hành hạ? Mỗi lần bị đánh Bình có la toáng lên cho mọi người biết không? Đồ gian ác, tàn nhẫn. Nếu mà ở Mỹ thì đi tù 50 năm chớ không phải 6 năm như mấy người trên comment đâu.

  8. tui cũng đang lo về số năm ở tù của 2 vợ chồng này. Anh Quân (hình như tên này, hổng nhớ rõ lắm) đụng 2 cô nữ sinh chết tức tưởi ở đường Láng Hòa Lạc mà bị có 8 năm, sắp ra rồi kìa, thì 2 vợ chồng “ác nhơn cốc” này hổng chừng ở có 3, 4 năm, rồi thì cứ 30/4, hoặc 2/9 gì gì đó lại được nhà nước ân xá, thành ra ở có… mấy tháng. Sợ nhất là lúc đó 2 vợ chồng đánh hơi chỗ ở của Bình rồi kéo tới làm dữ. Người đời bây giờ “hiền” quá nên tui cũng lo hổng biết tới lúc đó có ai can thiệp giùm em nữa hông hay lại lắc đầu, phủi tay: “Tui hổng biết, tui hổng biết, tui hổng biết gì hết”

  9. thang dong film sex nay la con cua 1 ten CONG AN HA NOI ma. bao nhieu tien ma no khong co! . His father had multi-million dollars. Everyone knows they are CORRUPTION!!!!!!!!!!!! blood suckers!

  10. Thôi các bạn cũng đừng quá phẫn nộ, 2 vợ chồng bán phở chúng ta đã quen gặp trong các câu chuyện cổ tích và phim ảnh thì có xảy ra giữa đời thường cũng là chuyện tất yếu trong cuộc sống, cái mà tui thích là những cái kết thúc mà nhân vật ác biết nhận lỗi lầm hơn là chịu sự trừng phạt khủng khiếp, thật ra tôi rất ghét truyện cổ tích Tấm Cám vì kết thúc không có tính nhân bản, Cám thì bị trụng nước sôi và làm mắm người ( không phải mắm tôm tiêu chảy cấp), dị ghẻ thì ăn thịt con ruột (không còn sự trừng phạt nào dã man hơn), nhưng rất may cuộc đời đã cho ta 1 NSƯT Thành Lộc tái dựng lại câu chuyện Tấm Cám mang tính con người hơn. Tóm lại nếu vợ chồng Phương Đức thấy được mình có lỗi thì dự luận cũng nên xí xóa, có tính nhân bản thì mới phục được lòng người và khắc phục được những trường hợp tương tự.

  11. Chuyện hành hạ này vốn không là chuyện lạ. Chuyện lạ là sao trên đời vẫn còn có người tốt giúp đỡ người khác, thật như chuyện cổ tích đời thường. Nhưng rồi lòng mong mỏi của mọi người sẽ đi về đâu? một năm tù hay hai năm tù, rồi sẽ hưởng án treo, rồi sẽ ân sá, rồi sẽ hoàn lương…Mười mấy năm được hành hạ người khác, nay về già được giúp đỡ để trở thành người tốt…đúng là truyền thống vị tha của dân tộc ta. Thôi thì đành chúc phúc cho ngoại lệ hiếm hoi của Bình sớm có cuộc sống mới !
    Cái kết thúc mà tui thích hơn là một ngày nào đó cả hai bị ung thư vì bị đầu độc bằng ASEN chẳng hạn ! Nhưng chuyện cổ tích thì không có như vậy đâu, dù hiện đại hay ngày xửa ngày xưa, kẻ ác hoặc chết ngay hoặc sẽ không bao giờ chết. Có điều cuộc sống hiện đại con người được ở ác vài mươi năm rồi sẽ có cơ quan chức năm giúp phục hồi phẩm chất đạo đức trong một tới hai năm ở chung với những người cùng cảnh ngộ.

  12. thông tin nhanh gứm , nhanh.com

  13. Nhân đọc thấy cái bài phản ánh của dư luận liên quan tới vấn đề của cô gái tên Bình nọ sống trong gia đình vợ chồng bán phở nọ và phải chịu nhục hình suốt 13 năm. Tôi nhận thấy miệng lưỡi thế gian này quả thật là ghê gớm. Một vấn đề xã hội chẳng có gì đáng ầm ĩ, mà các vị thổi phồng lên như thể sắp tận thế không có ngày mai vậy…

    Nhìn nhận một vấn đề đâu thể đứng về một phía mà xét đóan như thế…Có thể nhận thấy rõ ràng một điều là cô gái ấy bị giam cầm, không bị bỏ đói, chính cô gái cũng thừa nhận rằng mình được ông bà chủ cho ăn uống đầy đủ. Chuyện đòn roi có thể hơi nặng tay so với bình thường nhưng cũng không thể gọi là tàn bạo, tàn nhẫn như những gì mà dư luận đã thổi phồng sự việc.

    Nếu xét về khả năng chịu đựng về “thể xác” thì rõ ràng ai cũng có một giới hạn của sự chịu đựng. Không thể có chuyện ngày đánh, đêm đánh, ngày nào cũng đánh, mà cô ta có thể tồn tại qua 13 năm được. Còn xét về khả năng chịu đựng về “tinh thần” thì cũng thế. Con người bình thường cũng chỉ có một giới hạn về sự chịu đựng hành hạ về “tinh thần”, nếu có gì gọi là quá đáng, thì chắc chắn, cô gái đó đã hóa điên dại, hoặc đã bỏ trốn từ lâu, chứ không đợi tới ngần ấy năm.

    Mười ba năm, là cả một quảng đời chứ đâu phải là một ngày. Nhân vật đáng bị lên án ở đây chính là người mẹ ruột của cô gái, người mẹ bạc bẽo đã trao con mình cho người dưng từ năm lên 8.. Vậy kể từ ngày đó, cô gái tự mình đào ra miếng ăn để sống và lớn lên tròn trịa mũm mỉm như bây giờ được không? Chẳng lẽ trãi qua suốt ngần ấy năm trời, cô ta không ốm đau, bệnh tật gì ? Chẳng lẽ, đã nhân danh công lý mà lại thẳng thừng phủ nhận cái công nuôi dưỡng của vợ chồng chủ quán phở ấy dễ dàng vậy sao.

    Tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây rằng, đã xét công bằng thì phải xét cả từ hai phía chứ không thể đứng về một phía mà xét đóan như vậy được.

  14. Hôm nay đọc báo Tuổi trẻ lại bị shock khi xem bài viết về việc ông Hiệu phó giao một học sinh lớp 9 cho 10 người dân quân còng tay tra tấn…
    Mong chủ nhà đi sâu vào những bức xúc của xã hội hiện nay đễ pà-kon có nơi mà nói lên ý kiến của mình…!
    Oi, xã hội “công bằng, dân chủ” của người VN ta cứ mãi như thế này ư…!?

  15. Có!
    Xin gửi lời cảm ơn đến bạn “cUtEgIrL”!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: