Hệ lụy NKVA

CÓ MỘT BỨC TƯỜNG GIỮA TÔI VÀ CON
Hiểu con gái, không ai bằng mẹ! Nhưng đó là chuyện… mấy chục năm về trước! Phải tới vụ “yêu” lùm xùm gần đây của một cô diễn viên tuổi teen, nhiều bà mẹ mới giật mình bất giác kiểm tra lại, rồi tự hỏi: “Mình đã hiểu gì về con và thế giới của con?”.
Câu trả lời là không, không chỉ riêng với hai bà mẹ dưới đây mà có lẽ còn nhiều bà mẹ khác…

Tôi đứng bên lề cuộc đời của con!
Chị T.P. – một bác sĩ dinh dưỡng – hết sức tự hào vì không thể ai hơn chị về khoản nuôi con khoa học! Con gái chị vào tuổi teen, hay nói với mẹ ăn uống thế nào để đẹp da, bụng thon, ngực nở… Chị không chống đối con chuyện chăm chút thể hình, nhưng chị áy náy vì sao con lại quá quan tâm đến nhan sắc. Chỉ cần chị khuyến cáo không ăn, uống món gì đó vì có hại cho răng, tóc, da… là con chị lập tức từ bỏ. “Ăn gì cho đẹp” dường như là chủ đề duy nhất để hai mẹ con đối thoại thoải mái với nhau.
Chị yên tâm vì con gái luôn tìm đến mẹ như một “chuyên gia ruột”! Một lần con đi học vội vàng không khóa cửa, chị vào phòng con. Căn phòng quá bừa bãi, lộn xộn… Chị mất cả buổi dọn dẹp, lau chùi. Vậy mà chiều con bé về nhà, nó làm ầm lên vì sự “đột nhập” của mẹ. Nó gặng hỏi mẹ có lấy cái này, cái kia của con không. Chưa bao giờ chị cảm thấy nó giận dữ như thế. Thông thường nó sẽ bị mẹ mắng vì để căn phòng lôi thôi, đằng này con chị lại lên lớp mẹ về sự vi phạm “lãnh thổ” người khác là một biểu hiện của sự không tôn trọng con cái.
Chưa hết, ngay hôm sau con chị vác về nhà một tấm bảng, treo trước cửa phòng “My room, my mess and my business!” (Phòng của tôi, sự lộn xộn của tôi và đó là chuyện của tôi). Kể từ đó, chị mới biết mình thật sự đứng bên lề cuộc đời của con. Chị thẫn thờ, tìm và ngắm lại những tấm hình thời con lên ba, lên năm… quấn quít không muốn rời mẹ. Vậy mà điều gì khiến hai mẹ con bây giờ xa cách thẳm sâu?
Chị nhớ lại một lần khi coi phim Nhật ký Vàng Anh, con gái chị trề môi: “Mấy nhỏ trong phim giả bộ ngây thơ cụ, chỉ toàn là tình bạn trong sáng xạo!”. Quả nhiên, qua sự cố ” Vàng Anh” trên mạng, con chị lại càng thản nhiên: “Đứa nào cũng thế, có gì mà coi”. Chị như rơi xuống vực: “Liệu con mình có thế không?”.
Máy tính và Internet thay tôi làm mẹ!
Chị L.H. là biên tập viên một nhà xuất bản. Đứa con gái đầu hồn nhiên, vô tư chỉ biết học hành; tốt nghiệp ĐH, ra trường rồi đi làm mà còn mắc cỡ với mẹ: “Con chưa biết yêu!”. Nhưng đứa con gái thứ hai, từ năm lên 15 tuổi, lại trở thành “người bí ẩn” trong nhà. Chị nói: “Không thể áp dụng mô hình dạy dỗ đứa đầu cho đứa sau được! Tôi đọc cả đống sách về tâm lý trẻ do chính tôi biên tập, mà cảm thấy kém tự tin trước đứa con sáng nắng, chiều mưa. Trong mâm cơm hiếm khi con tôi ngồi chung với mẹ và chị. Nó bưng một tô chạy vào phòng đóng cửa lại. Vợ chồng tôi vừa mới ly hôn nên tôi lại càng khó dạy con. Chuyện gì nó cũng nói: ” Má giỏi tâm lý vậy sao phải thất bại trong hôn nhân?”.
Tôi cứng họng, chỉ còn biết cầu nguyện cho con mọi sự bình an. Bởi tôi không kiểm soát được các con, không biết thật sự trong đầu con tôi đang nghĩ gì. Ngay cả với đứa đầu mà bấy lâu tôi cho là rất ngoan hiền, song liệu có “không biết gì” như tôi vẫn nghĩ về con không? Thái độ của con gái út khiến tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi dò la hỏi để biết con có xem những đoạn phim “nóng” trên mạng không, nhưng mới mở lời con tôi đã gạt ngay: “Mệt quá ! Má hay nghi ngờ quá, xem thì sao mà không xem thì sao. Cũng vậy thôi!”.
Tôi không hiểu con tôi nói gì, nhưng rõ ràng con không muốn tôi tham dự những cuộc tranh luận về cuộc đời mà con tôi thường bàn tán rất nhiệt tình với bạn bè. Con tôi gần như bóng hình với chiếc laptop, món quà của bố tặng nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Hôm nào vui nó ào vào phòng háo hức gõ gõ, hôm nào buồn cũng ôm máy rúc vô phòng.Chiếc máy tính và Internet thay tôi làm mẹ nó rồi!”.
Câu chuyện của hai bà mẹ đều dở dang vì không ai biết được điều mình muốn biết: Con gái mình đã “quan hệ”chưa? Với ai?… Thương con hết mực, nuôi con chu đáo, trang bị cho con vật chất đủ đầy, nhưng còn hiểu con, đồng hành với con, dạy con… thì với không ít bà mẹ đó là một việc quá sức, quá khả năng các chị!

pchnhon@…

Tôi bị mẹ “khủng bố”!
Tôi là SV năm 2, hiện đang ở KTX ĐHQG. Mấy hôm nay tôi rất buồn và thất vọng vì tối nào mẹ cũng gọi điện “khủng bố” tôi. Chẳng là mấy ngày trước tôi có nhờ bạn (là con trai) cầm giúp điện thoại đi sửa rồi quên lấy về, không ngờ tối đó mẹ gọi điện cho tôi, còn bạn ấy thì theo thói quen tưởng điện thoại của mình nên bấm máy nghe.
Chuyện chỉ có vậy thôi mà mẹ tôi ở nhà suy nghĩ lung tung rồi đổ bệnh, thậm chí còn khóc lóc gọi điện hỏi tôi có người yêu chưa, đã “quan hệ” chưa, có tự ý dọn ra ở trọ không? Khi tôi tỏ ý giận vì mẹ không tin tưởng tôi thì mẹ xin lỗi vì vụ “Vàng Anh” làm mẹ không thể không suy nghĩ và lo lắng. Và cứ thế tối nào mẹ cũng gọi điện, một mặt để kiểm tra, một mặt khuyên răn tôi đừng  bắt chước điều này điều nọ…
Tôi buồn lắm, vì từ trước đến giờ mẹ không bao giờ lo lắng đến chuyện này, cũng không mất lòng tin với tôi đến vậy! Phải làm gì để nỗi ám ảnh “Vàng Anh” không còn, và chúng tôi phải làm sao để đối mặt với sự mất lòng tin không do chúng tôi gây ra?

nguyenha18@…

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: