“Cô… long” và “đồng bọn”!

knowledge-against-prison.gif

bài viết của tác giải Phong Trần

Mấy ngày vừa qua, trên khắp các blog rộ lên những lời bàn tán quanh việc ca sĩ Phương Thanh đưa đơn khiếu nại blogger “Cô gái đồ long” – tức nhà báo Hương Trà của Báo Công An Tp.HCM. Báo Thanh Niên, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng góp tiếng nói rằng Phương Thanh kiện blog. Thực ra Phương Thanh chưa kiện ai cả. Cô chỉ mới gởi thư cầu cứu đến các cơ quan báo chí và các cơ quan hữu quan. Việc hai tờ báo nói trên viết rằng Phương Thanh kiện là không đúng sự thực. Nói Phương Thanh kiện blog cũng không đúng sự thực vì theo hồ sơ khởi kiện mà Phương Thanh dự kiến sẽ đệ nạp lên Tòa Dân sự TP.HCM thì cô kiện nhà báo Hương Trà, chứ cái blog có phải là đối tượng bị kiện đâu. Nếu bạn chưa biết về sự việc hoặc chưa hiểu những dòng trên thì chúng ta có thể tóm tắt sự kiện như dưới đây.

Ngày 29/9/2007, ca sĩ Phương Thanh tổ chức live show “Mưa” tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Live show kết thúc, blogger “Cô gái đồ long” – tức nhà báo Hương Trà đã có entry về show diễn này. Theo đó đây là show “vào cửa tự do”, vì quá thiếu khán giả nên Phương Thanh đã mở cửa cho khán giả vào thoải mái. Phương Thanh cho rằng entry ấy viết không đúng sự thực, hạ thấp uy tín cô vì việc mở cửa tự do là không hề có. Ông Tùng, đại diện công ty Yuki, công ty bảo vệ cho live show cũng xác nhận việc này.
Muốn làm rõ sự việc, Phương Thanh đã gọi điện cho Hương Trà nhiều lần để hẹn gặp, nói chuyện. Hương Trà từ chối nhận cuộc gọi. Đến khi Phương Thanh dùng điện thoại khác để gọi (không phải số máy của Phương Thanh) thì Hương Trà bắt máy, đồng ý gặp mặt, nhưng lại không đến. Quá bức xúc, Phương Thanh đã gởi đơn khiếu nại đến các cơ quan truyền thông trong nước và cả cơ quan chức năng.
Cũng cần phải nói thêm rằng ngay khi sự việc còn chưa nổ ra công khai, blog Cô gái đồ long đã cho xóa bài viết về live show “Mưa”, nhưng sau đó lại có bài khác về “Chuyện của Cờ” mà bất kỳ ai đọc vào cũng hiểu “Cờ” tức là Chanh – nickname của Phương Thanh. Entry này viết về Phương Thanh như một ca sĩ “giang hồ”, thích gây chiến với báo chí. “Chờ xem quyền lực báo chí nha cưng, blog thì nhằm nhò gì! Từ từ xem tuồng nha, coi vũ khí ai bén hơn!” (Những dòng này hiện thời đã bị xóa, các bạn có thể tham khảo báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 9/10/2007), khi viết như vậy, có lẽ Hương Trà tin rằng những nhà báo đồng nghiệp sẽ đứng về phía cô nhằm chống lại Phương Thanh và những kẻ dám coi thường quyền lực của báo chí Việt Nam. Những comments của một số nhà báo trong các entry liên quan đến vụ việc cũng thể hiện sự ác cảm với Phương Thanh.
Để chuẩn bị cho vụ kiện, Hương Trà đã cậy đến sự trợ giúp của diễn viên, luật sư Thiệu Ánh Dương và Phương Thanh cũng đã hoàn tất hồ sơ để đệ nạp lên Tòa án Dân sự TPHCM.
Mấy ngày qua, trên blog của các phóng viên và cả blog của giới blogger xuất hiện nhiều bài viết bênh vực Hương Trà. Tuy nhiên, phía sau những bài viết ấy lại là những ý nghĩ khác nhau. Ở đây tôi xin được cung cấp thêm một số tư liệu để độc giả cùng suy nghĩ.
Nhà báo Hương Trà tên thật là Lê Nguyễn Hương Trà, sinh năm 1975, hiện đang là cộng tác viên tại Báo Công An TP.HCM (tòa báo mà các bạn đã biết qua sự kiện của blogger “Điếu Cày”). Nổi tiếng trong giới với những bài báo “đánh đập”   giới văn nghệ sĩ và lăng-xê những người khác chịu chi tiền, Hương Trà và một số đồng nghiệp đã thành lập nên cả một thế lực trong giới báo chí mà điển hình nhất là “bộ tứ”: Hương Trà, Thanh Chung (VietNamNet), Trần Nhật Vy (Tuổi Trẻ), Lê Quang Thanh Tâm.
Có thể kể ra đây sự việc của ca sĩ Mỹ Tâm như một ví dụ chứng minh cho quyền lực của bộ tứ này. Giải Mai Vàng năm ấy, Hồ Quỳnh Hương ẳm tay trên giải thưởng của Mỹ Tâm. Buồn, Tâm đi nhậu, khóc than. Ngay hôm sau đã có một loạt bài trên các báo công kích cô. Mỹ Tâm phản ứng. Càng phản ứng càng bị “đập”, đến mức Tâm phải than rằng: “Các anh chị ấy chơi với nhau mà!”. Ngay cả tôi, người viết bài này, trong sự kiện ấy cũng được yêu cầu “đập” Mỹ Tâm. Tôi từ chối vì không có lý do gì để làm việc này. Tôi không có thù oán với Tâm, càng không nghĩ một sự việc nhỏ như vậy lại phải tốn quá nhiều giấy mực của báo chí. Kể từ sau sự kiện, như nhiều người đã biết, Mỹ Tâm hạn chế tiếp xúc với giới báo chí, chỉ muốn ngồi một mình và im lặng làm việc. Sự rút lui của Tâm vẫn không thoát khi từ ấy báo chí luôn nói về Tâm như một ca sĩ kiêu căng, không chịu gặp mặt báo chí.

http://www.vnn.vn/vanhoa/amnhac/2004/03/56541/

Sự kiện “Đạo nhạc 2004”, hai nhạc sĩ bị bêu tên lên báo là Bảo Chấn và Quốc Bảo. Hương Trà, trong bài viết trên báo Người Lao Động đã ngang nhiên kết luận nhạc sĩ Thế Hiển đạo nhạc. Nhạc sĩ Thế Hiển đâm đơn kiện, báo Người Lao Động phải xóa bỏ bài viết, công khai xin lỗi Thế Hiển và chấm dứt cộng tác với Hương Trà.

http://www.vnn.vn/vanhoa/amnhac/2004/04/59032/

Sự kiện chấn động hơn và thể hiện rõ nhất quyền lực của bộ tứ nói trên là cái chết của nhạc sĩ Đỗ Quang tức Đỗ Quang Trùng Dương, người đã góp công đưa nhóm 1088, ca sĩ Triệu Hoàng lên đài vinh quang. Với sự liên kết “đánh đập” của bộ tứ và vây cánh, nhạc sĩ Đỗ Quang đã phải thắt cổ sự sát. Trong di thư để lại, anh viết rõ: “Hãy nhìn xem những nhà báo Hương Trà, Thanh Chung, Trần Nhật Vy, Lê Quang Thanh Tâm đã làm gì cuộc đời tôi?”. Sau cái chết của Đỗ Quang, bộ tứ phải làm việc với cơ quan an ninh, nhưng không ai bị xử lý. Thông tin trong giới cho biết sau khi làm việc với phía an ninh, các nhà báo trên đã lên chùa cầu siêu. Cũng từ sau sự kiện này, bộ tứ không còn kết dính với nhau như trước mà mỗi người tập trung xây dựng một thế lực riêng.
“Những nhà báo tử tế” được Hương Trà nhắc tên, đăng hình trên blog của mình, chúng ta có thể thấy những cái tên như Nguyễn Ngọc Long (Nhacso.net), Vĩnh Huy (Pháp Luật TP.HCM), Cẩm Lệ (Phụ Nữ TP.HCM), Trần Hoanh (VTC)… Vĩnh Huy, blog Ngô Đồng, là người chuyên khai thác chuyện giật gân trong làng nghệ thuật cho tờ báo Pháp Luật TP.HCM – tờ báo đang cạnh tranh với Công An TP.HCM và … về độ… rẻ tiền. Riêng nhân vật Nguyễn Ngọc Long thì chắc bạn có biết việc anh ta tổ chức chương trình “Chat với Trịnh Công Sơn” nhân ngày 1/4 vừa qua – sự kiện gây bất bình trong đông đảo quần chúng vì đã xúc phạm đến người đã khuất – một tượng đài âm nhạc trong lòng khán giả Việt Nam. Và cũng chính Nguyễn Ngọc Long là người phải chịu trách nhiệm cho việc logo chương trình Đồng ca vì Công lý đã chôm mẫu logo của website Gaylinks (Hà Lan).
Một điểm cũng phải nhắc thêm, đây không phải là lần đầu tiên Phương Thanh trở thành nạn nhân của Báo Công An TP.HCM. Trước live show “Người đàn ông trong bóng đêm”, cô đã bị nhà báo Ngọc Thiện của tòa báo này đăng bài bảo rằng cô từng bỏ nhà đi bụi và từng sử dụng ma túy. Phương Thanh phản ứng và Báo Công An TP.HCM khi ấy đã phải đính chính rằng Ngọc Thiện viết bài sai sự thật và rằng đây chỉ là cộng tác viên của báo, sẽ bị xử lý. Thời gian trôi qua, Ngọc Thiện vẫn đang tọa thị tại Báo Công An TP.HCM.
Vụ kiện của Phương Thanh với Hương Trà có vẻ nhỏ – chỉ là cuộc đụng độ giữa một ca sĩ và một blogger. Nhưng trong thời điểm mà chính quyền đang muốn siết cổ blog thì đây chính là cơ hội tốt để ra tay dẹp bỏ các blog. Ý thức được nguy cơ ấy, nhiều blogger đã lên tiếng bênh vực Hương Trà và chính Hương Trà cũng cho rằng mình chỉ là con chốt thí của động tác dọn đường diệt blog. Trong ý đó, Trà không quên kể lể thành tích từ thiện và các giải thưởng mình từng giành được, như Bùi Tiến Dũng từng mang huy chương ra để được giảm án.

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44387&ChannelID=2

Nếu bạn chú ý, có thể thấy rằng những entry theo kiểu khai thác hậu trường văn nghệ trên blog Hương Trà đã giúp blog này có lượng Pageview đáng kể. Cô từng rất tự hào khi blog của mình được xếp hàng hot nhất trong giới blog Việt, trước khi bị blog của nhà văn Trang Hạ vượt qua.
Phản đối việc siết cổ blog là đúng. Nhưng không thể vì thế mà tảng lờ những ung nhọt trong làng báo chí Việt Nam.
Bài viết này, tôi gởi đến cho Chứng nhân Lịch sử – những nhà báo tự do bạn hữu bởi tôi biết chắc rằng sẽ không một tòa báo nào tại Việt Nam dám công khai những thông tin này. Vạch áo cho người xem lưng là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng tôi chỉ muốn gióng một hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp đạo đức trong làng báo.
Cũng qua bài viết này, tôi muốn cảm ơn những nhà báo tự do đã và đang cố gắng nói lên sự thực. Và… xin lỗi các nhà báo, vì đã khiến các bạn trở thành mục tiêu trả thù của một số thế lực mà không nói ra chắc ai cũng hiểu.

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

12 phản hồi

  1. chỉ có một câu này: ” Muốn hái ra tiền thì phải biết cách thỏa mãn nhu cầu của người khác”.

  2. dit me con Huong Tra nay, Che’m che’t me. no’ de^

  3. Giờ thì e mới biết Hương Trà là ai, nên đổi tên blog “Cô gái Đồ Long” thành “Cô gái Đồ Sát ” mới đúng

  4. anh thấy linh đóng phim nào cũng hay, cũng rất đạt. cố lên em nhé. mình phải thử nhiều lĩnh vực chứ. kệ bọn thối mồm. nhưng nói thật nhé, anh thấy em đóng phim với vietdart có vẻ hay hơn, nói thật đấy! nên phát huy thể loại này.anh chắc mọi người đều ủng hộ em thôi. luôn bên em. anh trai!

  5. Em thấy bài viết này rất đúng.
    “Quyền lực” của nhà báo! Ặc, nghe mà thấy khiếp!

  6. nhà báo mà =.= báo giới là dao 2 lưỡi 🙂 chịu chi thì khác, ko chi thì chết à =)) mấy đứa hại người nhờ cây bút ấy có ngày bị quả báo.

  7. Kinh khủng quá!
    Nếu sự thật là thế thì không thể tha thứ được.
    Cậy mình là nhà báo rồi muốn viết bậy chửi bậy gì cũng được à? Viết láo đến nỗi hại chết người ta thì ghê quá.
    Mọi người đã vào blog của cogaidolong chưa? Cô ta thay nội dung bài viết nhanh như tắc kè hoa ấy, hôm trước đọc hôm sau đã khác rồi. Tài tình ở khoản xóa dấu vết! bội phục!

  8. Troi oi, con mu “Co gai Do Long” con nhieu dong bon nua. Ai ranh thi len vnexpress hay dantri coi, chung no ben nhau qua chung. Thang Dantri con bay dat lam ra ve khach quan, dang nhieu y kien cua doc gia ve vu cua chi Chanh voi con kia. Nhung that ra chung no chi toan dang tin benh vuc con kia thui. Con nhung tin ma ben cho chi Chanh thi bi tui no em nhem rui. Ba con tren mang minh lam gi di chu. Cu de tui bao chi lam troi lam dat thoi. Neu nhu vay thi con gi la cong ly nua. Buc minh qua di mat.

  9. Những chi tiết đã nêu trong bài viết của tác giả Phong Trần là hoàn toàn chính xác. Tôi xin bổ sung thêm về một chiến tích nữa của nhà báo Hương Trà, đó là vào khoảng những năm 93-94, khi mới ra trường, để sớm nổi tiếng và có số má trong giới văn nghệ, cô ta đã đạo thơ của một số văn nghệ sĩ trước 1975 và cho ra một tập thơ đứng tên mình (nếu tôi nhớ không lầm thì tập thơ có tên Qua cơn mê, NXB Văn Nghệ). Vì vậy những việc cô ta làm hiện nay là điều hoàn toàn dễ hiểu.

  10. con Chà này với đồng bọn của nó !!! chẳng lẽ không ai hợp sức lại để “đánh” nó một trận ra trò sao ? Nó có viết thì mình cũng có thể cho nó xuống 18 tầng địa ngục. Không ai đọc những gì con Chà nó viết trong blog mà nghe lọt tai cho được!!! Vậy mà cũng có nhiều casĩ chịu chơi chung với nó quá! 1. Cũng xấu xa 2. Muốn mua chuộc nó 3. Bị nó chơi, vì nó không ăn ị từ những người đàng hoàng…

  11. t muốn nói là tẩy chay nó bằng chính ” vũ khí ” cũa nó ! nó luôn hướng những nghệ sĩ…sẽ có những nghệ sĩ “mua chuộc” nó …và những nghệ sĩ bị nó “đánh” tơi tả…bắng lời lẽ của thứ bã ị!!! hãy trừng TRỊ MAFIA Việtnam tụi CHÀ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: