Những trích đoạn…

…Những cơ thể tìm được hầu hết bị lèn chặt bởi nhiều khối bêtông, những bộ ngực bị ép chặt dưới khung thép ken dày, nhọn hoắt như những thanh gươm. Có những bàn tay bị cắt đứt, có những chiếc cằm bị cắt lẹm đi, có những con người phải nằm ở tư thế hình số 4. Ngô Phước Tài, chàng dân quân tự vệ có khuôn mặt trẻ măng, nói ngậm ngùi: “Giở lên, có xác bị gãy ra làm ba đoạn, anh ơi!”. Còn Khánh Tường mô tả đầy hụt hẫng: “Tôi đưa chân xuống dưới quơ cùng hết, chỉ thấy trống không hà. Nếu có người, cũng không còn không khí mà thở”.
…Ai đó chạy ra cho hay vừa mới tìm được hai thi thể nữa, một thi thể đang lộ ra nửa người phía trên và một lộ ra hai chân. Họ nằm song song với nhau dưới một khối bêtông. Những chiếc cần cẩu chậm, thật chậm, quơ qua quơ lại như treo đứng mọi thứ hi vọng sau cùng.
…Có người thì online liên tục “để theo dõi từng tin tức một” như chia sẻ của bạn Phạm Hồng Phúc. Sự chờ đợi của Hồng Phúc và các bạn đọc khác nóng lòng đến từng phút, dù rằng trong đống đổ nát ấy không có ai là người thân của họ…

xdcsnd1.jpg

…Đó là dáng vẻ gầy guộc của bà Bùi Thị Phong, 75 tuổi. Đêm trước, sau khi xem những hình ảnh tai nạn trên tivi, bà lên cơn đau tim, suýt ngất xỉu. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng sớm bà đón xe ôm đến tòa soạn gửi 200.000 đồng.
…Vừa nói được câu: “Tôi gửi cho các cháu…” – cụ Tạ Thị Thu Hà đã nghẹn ngào, rơi nước mắt. Cụ vừa vay 10 triệu đồng để sửa căn nhà sập mái; sửa nhà rồi còn 500.000 đồng, cụ góp hết. “Phải chi còn được 10 triệu đồng, tôi cho hết…” – cụ bà 70 tuổi ao ước. Một ông cụ 82 tuổi không đi đứng được đã gửi anh xe ôm mang đến 500.000 đồng. Một bạn đọc 64 tuổi cũng run run góp 100.000 đồng: “Đây là tiền mấy đứa nhỏ cho tui ăn sáng…”.
…Từ Đồng Nai đến TP.HCM để học Anh văn, sau khi đọc báo biết thông tin, một bạn đọc giấu tên đã trút toàn bộ số tiền mang theo, chỉ để lại 10.000 đồng đón xe buýt trở về nhà. Em Lâm Hoàng Huy, học sinh Trường Trương Vĩnh Ký, đã mua tờ báo đến đọc cho các bạn cùng lớp nghe. Sau giờ tan học, em đến tòa soạn gửi 10 USD tiền để dành xếp phẳng phiu và 100.000 đồng của một bạn học cùng lớp.
…Cơn mưa tầm tã chiều qua không thể ngăn được những tấm lòng đồng bào hướng về những nạn nhân. Anh công nhân Trần Quốc Cường đã dầm trong mưa đi về hơn 40km để gửi 1 triệu đồng. “Chờ hết mưa, tôi sợ chậm quá”.
…Dũng Em kể trong nước mắt: “Tôi còn may mắn lắm so với nhiều người khác nhờ đứng bên trên sàn, văng ra, rớt xuống… Mấy người khác ở cạnh tôi chết hết. Khủng khiếp lắm. Khủng khiếp… Lúc đó hơn 8g, tôi đang tưới sàn bêtông, thấy nó sụm xuống từ từ ở độ cao 30m… Rồi ầm một tiếng. Tôi chạy không kịp, bị một miếng bêtông bể đè lên chân, cố ngồi dậy mà không được… Bác sĩ lo cho tôi rất chu đáo. Cầu mong bác sĩ Chợ Rẫy cứu tôi sớm đi đứng lại bình thường, tôi đi làm lại… Tôi còn phải đi làm để nuôi mẹ già, nuôi vợ, nuôi con…”. Chỉ một dấu hiệu: hai chân của Dũng Em nhúc nhích được đủ để thêm một hi vọng, dù còn nhiều khó khăn phía trước. Anh cứ lẩm bẩm: “Còn sống là mừng lắm… Còn về nuôi vợ con. Con gái mình mới 5 tuổi, đang học mẫu giáo”.

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: