Khoe hàng

khoehang.jpg

“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Đã có một số (ít thôi) những phụ nữ “không biết làm đẹp” tự khoe… cái xấu của mình. Họ gợi nên một sự tò mò…

Bất chợt trên đường phố
Ngồi trong một quán cà phê cửa kính máy lạnh, cô bạn đi cùng chuyển chủ đề sang những cặp “chân dài” mặc váy đang lướt qua trên phố.
Một bà độ tuổi “tri thiên mệnh”, cặp mông to bè chổng lên kéo theo cái áo đầm có phần tiết kiệm vải, bày ra đầy đủ cặp đùi lực sĩ. Cô bạn khúc khích: “Này, bồ đặt tên dùm đấy là loại đùi gì?” Vốn kém tưởng tượng, tôi “liên hệ” ngay theo kiểu trực quan: “Ơ… ờ… đùi… xoài tượng, được không?” Cô bạn không nhịn được cười phá lên: “Giỏi!”.
Phấn khởi trước thành tích vừa đạt được, tôi quay lại “đố”: “Này, cái cặp đang đi đến này này, gọi sao cho “hình tượng”? Một mi-nhon “mình hạc xương mai” nhún nhảy, bày ra bộ giò tong teo như… cây ngô đồng rụng hết lá. Chúng tôi nhất trí chớp nhoáng liền, mượn tứ thơ của thi sĩ Bích Khê mà gọi đó là loại “đùi… vàng rơi”.
Hết buổi chiều đi “thực tế”, chúng tôi “thu hoạch” được: Nào là đùi “khảm xà cừ” – “đại diện” cho những người bị bệnh đậu mùa, dẫu đôi tất có kéo lên cao cao, vẫn còn ẩn hiện bạn dưới những vết sẹo “kỷ niệm khó quên”. Nào là đùi “bần cố nông đạp lúa” – “hiển thị” cho sức khỏe dư thừa của các “hành giả”… mặc đầm…

Bất chợt trong một quán ăn
Chiều đó, cô bạn rủ tôi vào một quán ăn. Nơi đây ngập tràn phụ nữ. Chung quanh mọi người đều xì xụp, chan chan, húp húp. Hóa ra, đây là nơi các chị, các em, thường đến để… khoái cái khẩu, với đủ loại món ngon, từ bún riêu cua, bì cuốn tới lá lốt mỡ chài, chả nướng…
Một chị dáng người 1,7 mét, vén vén cái đầm lất phất, kê cái mông khoảng mươi ki lô xuống cái đòn bé tí, bưng tô riêu lên đánh roạt một cái nghe buốt tận tâm can.
Em nọ có cặp mắt điểm kim tuyến lấp lánh, không cần vén véo gì cả bởi đã gọn gàng trong dáng áo hở hông, hở bụng và cái quần short hơi quá mông một chút, nhón bàn tay mười móng đỏ, tuốt tuồn tuột một que chả vàng rộm, nhoáng một cái đã biến mất tuột vào… cái cổ họng be bé xinh xinh.
Quả thực không ở đâu, cái chất nhân… bản nó bộc lộ rõ bằng ở nơi đây, với đầy đủ thứ mùi vị và âm thanh suýt soạt, xuýt xoa (vì cay), tiếng chíp lưỡi đánh tách, tiếng súc miệng lộc ộc… của các nàng sau khi nhấm các món ngon của chốn trần gian đầy khoái lạc này…
Tôi không hề cố ý bôi bác thời trang, bôi bác phái đẹp. Những hình ảnh tôi vừa “chộp” được lên kia chỉ là một góc nhỏ của hiện thực về phái nữ – phái đẹp, vốn muôn đời là sự ngưỡng mộ của cánh nam giới.
Chúng tôi chỉ lấy làm tiếc cho những phụ nữ “không biết làm đẹp”, không biết “xấu che, tốt khoe”, đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình trong con mắt người khác giới.

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: