Nhà nghỉ: những chuyện hãi hùng

Đêm ấy, đã khuya lắm, Vinh đang ngủ gà ngủ gật ở tầng một nhà nghỉ TT (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), bỗng nghe tiếng kêu cứu ở tầng 3. Vinh vội chạy lên, mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông tuổi ngoại lục tuần, đang trong tư thế Adam, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét.
Người đàn bà ngoài ba mươi tuổi cài vội cúc áo, giọng lạc đi: “Cứu anh ấy với, anh ấy đang…thì bất tỉnh nhân sự. Bây giờ làm thế nào? Người đàn bà nói, mặt đỏ bừng.
Vào một khuya khác, khi đang lên tầng 4 đưa bao cao su cho khách, Vinh bỗng thấy máu chảy thành dòng từ trong phòng 305 ở tầng 3. Gõ cửa mãi không mở, Vinh cùng mấy nhân viên phá cửa xông vào.

Đi cướp vì nghiện… nhà nghỉ
Ngày 13/7, trên đường về nhà, chị Vương Hồng Thuý, 34 tuổi, trú tại tổ 14, (phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) bỗng thấy 2  thanh niên đi xe Dream bám sát đằng sau.
Lát sau chiếc xe rồ ga ép xe chị vào bên lề đường, tên ngồi sau nhoài người giật phăng chiếc túi bên trong có 4 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Sự việc xẩy ra rất nhanh, chị Thuý chỉ kịp nhận thấy đối tượng giật túi có hình chữ thập trên đầu.
Vài ngày sau, tại đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội) cũng xảy ra vụ cướp giật tương tự. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng, 41 tuổi ở  huyện Bình Giang (Hải Dương).
Rà soát tất cả những đối tượng bất minh, trong và ngoài địa bàn, các trinh sát thấy nổi lên một nhóm ở xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Nhóm đối tượng này bị đưa vào tầm ngắm.
Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện ra sở thích rất khác người của bọn chúng: Đó là cả 4 tên đều “nghiện”  đi nhà nghỉ. Mỗi lần cướp giật trót lọt, có tiền là chúng tung tẩy đi thuê nhà nghỉ và kêu gái đến phục vụ. Hết tiền chúng lại tiếp tục làm liều.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ban chuyên án đã tiến hành mật phục và bắt gọn băng cướp tại nhà nghỉ mà chúng thuê. Cầm đầu băng cướp là hai anh em cùng cha khác mẹ Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Thành.
Hỗ trợ đắc lực cho hai anh em Hoàng – Thành là Nguyễn Văn Diên và Nguyễn Văn Tuấn đều 19 tuổi trú tại xã Hà Mãn. Bốn tên khai đã gây ra 7 vụ cướp để thoả cơn “nghiện” nhà nghỉ.
Nhà nghỉ – trong thực tế đã trở thành “bến đáp” cho nhiều thành phần bất hảo và là “đất” để diễn ra nhiều hành vi bỉ ổi thậm chí phạm tội.

Những chuyện hãi hùng
Đêm ấy, đã khuya lắm, Vinh đang ngủ gà ngủ gật ở tầng một nhà nghỉ TT (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), bỗng nghe tiếng kêu cứu ở tầng 3. Vinh vội chạy lên, mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông tuổi ngoại lục tuần, đang trong tư thế Adam, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét.
Người đàn bà ngoài ba mươi tuổi cài vội cúc áo, giọng lạc đi: “Cứu anh ấy với, anh ấy đang…thì bất tỉnh nhân sự. Bây giờ làm thế nào? Người đàn bà nói, mặt đỏ bừng.
Vào một khuya khác, khi đang lên tầng 4 đưa bao cao su cho khách, Vinh bỗng thấy máu chảy thành dòng từ trong phòng 305 ở tầng 3. Gõ cửa mãi không mở, Vinh cùng mấy nhân viên phá cửa xông vào.
Người thanh niên thuê phòng đã dùng dao lam cắt mạch máu ở cánh tay tự tử để lại một lá thư tuyệt mệnh. Vinh và hai nhân viên khác lập tức đưa anh ta đi bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu kịp thời nên anh ta thoát chết. Nhưng khi tỉnh lại đã trách Vinh: “Sao không để em chết, cứu làm gì?”.
Những trường hợp như thế được xem là “đen”, để họ chết trong nhà nghỉ sẽ rắc rối với luật pháp, mà cứu họ thì cũng tốn tiền, mất công mà đôi khi lại bị… trách.
Vinh tâm sự: làm nhân viên nhà nghỉ nếu không có thần kinh vững và đôi chân khoẻ thì dễ  quỵ vì phải leo cầu thang quá nhiều và thường xuyên chứng kiến những pha dựng tóc gáy.
Nhân viên nhà nghỉ Hồng Trang ở 17 ngõ Lương Sử (phường Văn Chương, Đống Đa) đã bàng hoàng khi dọn phòng và nghe mùi thum thủm bốc lên từ đâu đó. Lật giát giường lên mới rụng rời chân tay khi thấy xác một cô gái đang trong quá trình bị phân huỷ.
Sau đó, cơ quan công an vào cuộc và đã bắt tên Lê Khắc Phong – thủ phạm giết người. Ngày 28/3/2005, Phong thuê sẵn một phòng ở nhà nghỉ Hồng Trang rồi tối hôm đó lên vũ trường New Century tìm một tiếp viên để qua đêm. Lê Thị Nguyệt – tiếp viên tự do của vũ trường đã ra giá 700 nghìn đồng cho trọn một cuộc chơi.
Phong đưa Nguyệt về nhà nghỉ. Khoảng 2h ngày 29/3, sau khi quan hệ xong, Nguyệt đòi tiền.  Phong kiểm tra lại ví thấy chỉ còn 400 nghìn và hẹn mai lên sàn trả nốt. Nguyệt không đồng ý và lấy điện thoại gọi cho một người bạn.
Phong xông vào dùng tay bịt miệng Nguyệt. Nguyệt sợ quá hô cướp. Phong càng hoảng bèn dùng khăn tắm siết cổ Nguyệt đến chết. Giết Nguyệt xong, Phong bình thản ngủ cùng cái xác cả đêm, đến sáng hôm sau mới lột hết tài sản có giá trị trên người Nguyệt sau đó lật giát giường lên giấu xác vào trong và xuống trả phòng.
Khi lễ tân hỏi về cô bạn gái, Phong nói dối là bạn đã về từ đêm nên người của nhà nghỉ cũng không nghi ngờ gì.

Nhân viên nhà nghỉ và cuộc chiến cạnh tranh
Vinh cười như mếu: “Nhiều tệ nạn của xã hội cứ nhè nhà nghỉ để “xả”, nên nhân viên như em cũng cực nhọc lắm. Cực nhọc đến mức hầu như tất cả các nhân viên nhà nghỉ đều là nam giới, bởi nữ giới không trụ được đâu.
Làm việc này thì phải biết chịu đựng, nếu để “mẹ” buồn “mẹ” giận thì sẽ bị trừ lương ngay.  Có thằng mới tập tọe vào nghề, làm được một tháng trừ ngược trừ xuôi, cuối cùng cầm vẻn vẹn được 50 nghìn đồng. Coi như làm không công”.
Ngoài việc chiều lòng các bà chủ, nhân viên còn phải biết cách chiều lòng các “thượng đế”. Phục vụ tốt thì chẳng sao, nếu chẳng may để khách phàn nàn tới tai các bà chủ thì  mất chỗ kiếm cơm. Nhà cao 5 – 6 tầng là vậy mà cứ 5 – 10 phút lại phải chạy lên chạy xuống một lần.
Lúc thì khách yêu cầu mang nước, lúc thì bật điều hoà, lúc thì mang bao cao su. Có ông khách, mang đến 3, 4  bao cao su vẫn chưa đủ, cứ réo gọi đòi thêm.
Sau khi khách ra thì phải lập tức thu dọn “chiến trường” để đón khách mới. “Chiến trường” thường có  bao cao su nhầy nhụa, những chiếc khăn cáu bẩn, rồi bắt gặp kim tiêm, thuốc lắc, vài con dao dính máu bị bỏ lại là chuyện thường.
Dũng – nhân viên bảo vệ “xịn” nói: “Nếu có kẻ nào nghỉ quỵt tiền, hay say rượu, say thuốc quấy phá là phải can thiệp. Mà dây với chúng nó nguy hiểm lắm”.
Vinh, Dũng làm việc hơn một lực điền nhưng lương tháng cũng chỉ 500.000 đồng, ngoài ra còn được bao bữa cơm trưa. Nhưng những người như Vinh sẽ trở nên có giá khi các nhà nghỉ cạnh tranh nhau khốc liệt đến mức phải chơi “hạ sách”.
Như trường hợp hai nhà nghỉ TT và HT ở đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Một dạo khách đến TT thưa hẳn đi, bà chủ Thuỳ Sương tìm hiểu mới biết H.T đã thuê “đầu gấu” phục sẵn, chờ khách ra khỏi TT thì phóng xe đuổi theo đe dọa nếu lần sau còn đến nghỉ nữa thì sẽ được nhận miễn phí những bài học đích đáng. Chẳng ai dại gì đến đây lần nữa để mang vạ vào thân.
Nhưng bà chủ Thuỳ Sương của T.T biết cách giải quyết mọi việc đâu vào đấy theo đúng  “luật chơi”. Thùy Sương đã tìm cách “vợt” hết nhân viên của H.T sang làm cho mình bằng cách trả tiền lương cao hơn và các điều kiện ưu đãi khác như thể đang “chiêu mộ nhân tài”.
H.T cứ tuyển được nhân viên mới là y như rằng sau một tuần làm quen với công việc lại bị “vợt” đi. Thùy Sương cũng đã “vợt”  Vinh từ  H. T về với T.T trong lần đó. Cách chơi khó chịu này cũng khiến H.T lao đao sau đó hai bên phải “ký hiệp định ngừng bắn” để  cùng nhau “chung sống hoà bình”.
Ngoài ra, muốn làm ăn bền, nhà nghỉ còn tìm người “che ô” để hoạt động nên đối thủ cũng phải biết cách dè chừng kẻo đụng chạm phải thì dễ thiệt hại đến thân.
Nhưng chiêu cạnh tranh sòng phẳng nhất là các nhà nghỉ phải khẳng định được đẳng cấp của mình trong “giới” và với khách hàng. Khi đã đạt đến đẳng cấp nhà nghỉ “độc”  dành cho các đại gia thì không bao giờ phải sợ cảnh vắng khách.

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: