Paparazzi U70 đột nhập “động quỷ”

tpu70.JPG

Đến giờ, ông còn nhớ như in lần ập vào “tác nghiệp” tại nhà hàng D “cụt” hồi giữa năm 1998. Ngày ấy, với toà nhà 3 tầng với hệ thống rào sắt, vệ sĩ canh gác 24/24, D “cụt” đã huênh hoang tuyên bố với mọi người rằng, “ăn sương” ở nhà y là an toàn nhất. Quả đúng như những tuyên bố của y, đã nhiều lần cơ quan công an ập đến, nhưng chưa vượt qua hệ thống cảnh giới ở phía dưới thì trên tầng 2, tầng 3, gái mại dâm đã kịp “dọn dẹp hiện trường”, “hoá thân” thành những cô “ô sin” ngoan hiền; chăm chỉ. Cứ thế, tụ điểm gái bán dâm nhà D “cụt” hoạt động ngang nhiên, gây nhức nhối dư luận.

Sau nhiều ngày suy tính, đề đạt với công an phường, ông xin làm “tiên phong”, đột nhập vào ghi hình trước. Hôm ấy, sau khi một cảnh sát hình sự hoá trang ém vào trước, ăn mặc rất… dân chơi, ông cũng đập cửa… tìm vào. Thấy ông dây chuyền to như con rết đeo trên cổ, nghĩ vớ được “cóc vàng” nên hai tên vệ sĩ đã ra hiệu vẫy ông vào.
Chiếc máy ảnh nhỏ xíu giấu trong người, như một người sành sỏi, ông tót thẳng lên tầng 2. Vào phòng, trong khi chờ “hàng” đến, ông lẻn ra phía sau, lần mò tác nghiệp. Những bức ảnh sắc nét được ông ghi lại chỉ trong tích tắc. Đúng khi “hàng về”, đập cửa thùm thùm thì ông đã hoàn thành nhiệm vụ, nằm trên chiếc giường hôi hám. Lấy lí do phải xuống đường mua thuốc lá, ông vội tụt xuống. Khi cánh cửa sắt vừa được hai tên vệ sĩ mở ra thì công an, dân phòng bất ngờ ập vào. Thừa lúc nhốn nháo, ông rút êm ra thẳng… tiệm ảnh. Mấy cô, cậu rửa ảnh nhìn những tấm hình ấy, có lẽ họ nghĩ ông là một lão già… bệnh hoạn!
Năm 2000, sau nhà B10 có một dãy “ki ốt” dựng tạm bằng cót ép. Nơi ấy, ban đầu là quán “cà phê chuồng”, trai gái yêu nhau, thiếu… không gian thường kéo nhau vào đó để… “thể hiện” tình yêu. Sau, muốn kiếm tiền chớp nhoáng, bà chủ quán cho cả gái mại dâm thuê để… “tàu nhanh”.
Chuyện đến tai ông lại vác máy đi. Hôm ấy, vào quán, uống chưa hết tách cà phê ông đã có được một sê-ri ảnh kinh hãi. Chiếc máy ảnh giấu trong tay áo, hễ cứ nghe “chuồng” nào phát ra những tiếng động đều đều là ông bí mật áp sát. Đang… vô cùng phấn khởi nên nhân vật trước ống kính chẳng để ý đến phía sau tấm vách hở, một ống kính đen ngòm đang hướng về mình. Nhờ những tấm hình của ông, sáng hôm sau, loạt ki ốt trên đã bị công an xoá sổ.
Cũng vào thời điểm đó, dưới hồ Nghĩa Đô có chòi canh cá bỏ hoang. Thấy đó là nơi “đắc địa”, một ả gái làm tiền thường rủ khách vào đó… “tâm sự”. Có lẽ do không mất tiền nhà nghỉ, “giá cả” lại… khuyến mại là chính nên ả đông khách lắm. Bởi thế, cứ khi màn đêm buông xuống là chiếc chòi canh cá lại… rung lên bần bật. Đã vài lần chính quyền nhắc nhở nhưng ả tru tréo: Tôi yêu nhau thì ra đó tâm sự, hà cớ gì đến các ông!
Nghe những lời điêu trá ấy, ông lại vác máy đi. Ra chòi, bằng mấy tàu lá cọ, ông đã ngụy trang được chỗ nấp kín đáo cho mình. Đêm xuống, cũng như mọi hôm, “cô nàng” lại đưa “người yêu” ra… tình tự. Tình huống “đắt” nhất đã được ông chộp lấy: Vẫn trần như nhộng, khách móc ví trả tiền. Cùng lúc ánh đèn máy ảnh vừa loé lên, thì ở phía ngoài, dân phòng cũng ập vào. Cô ả được đưa về trụ sở công an phường và hết đường chối cãi trước những bức ảnh mà ông chụp được.

“Sinh nghề”, suýt… “tử nghiệp”
Ông kể, đã có lần ông suýt gặp hoạ cũng bởi cái nghiệp paparazzi lạ lùng của mình.
Lần ấy, đang đêm, có một gã trai đến gõ cửa nhà ông để xin lại đoạn phim ông đã chụp hắn đang mây mưa với một cô gái điếm mấy hôm trước. Bởi đoạn phim đó ông đã giao cho công an phường, nên yêu cầu của hắn không được đáp ứng. Tức giận, hắn bỏ đi. Hôm sau, khoảng 22 giờ, trên đường đi có việc về, ông giật mình khi thấy hai kẻ cầm gậy tiến lại phía mình…
Biết có chuyện chẳng lành, nhưng với chút võ nghệ học được từ thời đi bộ đội, ông vững tâm tiến lại. Giáp mặt nhau, ông phủ đầu: “Tao không quen chúng mày, nhưng chúng mày đã tìm đến thì tao sẵn sàng đón tiếp! Nhưng nhắc cho chúng mày nhớ, động đến tao thì chắc chắn có thằng phải nằm lại đấy!”. Câu nói ấy khiến hai gã thanh niên nhìn nhau, không ai dám… động thủ. Biết đã nắn gân được chúng, ông cứ thế lặng lẽ bỏ đi mặc cho hai kẻ lạ mặt đứng như bị giời trồng.
Vẫn những chiếc máy ảnh thân quen, nhưng giờ, ông đã ít phải “tác nghiệp” hơn vì địa bàn phường đã ít tệ nạn hơn. Ông bảo: “Đã là người thì ai cũng muốn được sống trong môi trường trong sạch, không vấy bẩn bởi tệ nạn xã hội. Thế nên, chẳng bao giờ tôi muốn thấy những hình ảnh không đẹp mà mình đã chụp!”

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: