Một sự lệch lạc về tình dục hiếm thấy

lltd.jpgTừ hồi học lớp 5, cậu bé Thành Trung luôn nghĩ đến việc ăn cắp đồ của phụ nữ để mặc, đặc biệt là áo dài. Cậu đem các đồ lấy cắp giấu vào tủ, khi không có ai ở nhà thì lấy ra mặc và có cảm giác rất thích thú. Sau đó Trung thủ dâm rồi xé tất cả quần áo ấy đi.

Đến nay Trung đã 19 tuổi và nghỉ học đã 8 năm, không học thêm hoặc làm việc gì. Sở thích kỳ quặc của cậu vẫn phát triển. Cha mẹ la mắng và gọi thày tới cúng, làm phép vì nghĩ con bị tà ma ám ảnh; nhưng bệnh không hết. Đi chơi thì thôi, nhưng hễ ở nhà thì mọi việc lại tái diễn. Nhiều lúc Trung rất muốn kiềm chế nhưng không được; dường như có một ma lực nào đó cứ thúc dục em phải đi lấy cắp đồ.
Còn Văn Anh là con trai một của một gia đình công chức. Mẹ là giáo viên nên ngay từ nhỏ, em đã thấy mẹ mặc áo dài đi dạy. Mẹ có dáng mặc áo dài rất đẹp nhưng lúc ấy em chỉ thấy loại áo này hơi vướng víu. Nhưng từ khi học lớp 10, do thường xuyên thấy các bạn nữ mặc áo dài, dần dần em đâm ra mê áo dài. Lúc đầu Anh chỉ cầm những chiếc áo của mẹ ngắm nghía, về sau lén đem về phòng riêng để mặc và thấy rất thích thú. Sau đó, cậu còn lấy cả đồ lót của mẹ mặc thử nhưng thấy rộng quá lại thôi.
Cách đây khoảng 5 tháng, ý muốn mặc đồ phụ nữ trỗi dậy mãnh liệt; Văn Anh đã lấy số tiền để dành gần một năm (700.000 đồng) đến 2 tiệm chuyên may áo dài ở Cần Thơ để may hai bộ. Em mua cả đồ lót phụ nữ (nói dối là nhà trường tổ chức cắm trại và có cuộc thi hóa trang). Từ khi có hai bộ áo dài, những lúc ba mẹ không có nhà, cậu thường mặc vào và thủ dâm… Văn Anh tâm sự: “Lúc đó, em không tài nào kiểm soát được mình nữa. Em đang học lớp 12 và bệnh có vẻ mỗi ngày một nặng. Căn bản em là thằng con trai hoàn toàn nam tính và mạnh mẽ, ngoại trừ thân hình là như con gái với số đo 83-62-90; nặng 47 kg, cao 1,65 m) và chỉ thích mặc áo dài, ngoài ra em không hề quan tâm đến điều gì khác ở con gái”.
Những cậu bé kể trên đã mắc phải một kiểu lệch lạc tình dục khá hiếm gặp: transvestite; trong đó “trans” có nghĩa là chuyển đổi và “vest” là y phục. Đây là từ dùng để chỉ những phụ nữ hay nam giới luôn luôn có cảm giác miễn cưỡng, rất khó chịu hoặc như bị bắt buộc phải mặc y phục của chính mình, thậm chí từ chối mặc nó và chỉ thích mặc đồ của người khác giới. Sự ưa thích này hầu như bị điều khiển bởi một ma lực rất khó tìm ra nguyên nhân. Các nhà tình dục học cho rằng nó có thể bắt nguồn từ tính bẩm sinh.
Loại lệch lạc tình dục này thường xuất hiện ở phái nam và bùng phát vào tuổi dậy thì, khi sinh lý bắt đầu phát triển hoàn chỉnh. Lúc đầu, họ chỉ thích và tò mò khi nhìn ngắm, sờ mó hay mặc đồ của người khác giới; dần dần có cảm giác thích thú và kích thích tình dục như cương dương vật hay âm vật, dẫn đến việc thủ dâm. Việc mặc đồ phụ nữ gây ấn tượng tình dục mạnh mẽ sâu đậm và trở thành một loại kích thích tình dục không thể thiếu mỗi khi họ thủ dâm hoặc giao hợp với bạn tình.
Nếu được phát hiện sớm ở lứa tuổi mới lớn, khả năng phòng tránh, ngăn chặn sẽ cao hơn so với trường hợp đã bước qua tuổi dậy thì hay trưởng thành.
Đối với người ít hiểu biết, ít thông cảm hay kỳ thị thì hiện tượng phức tạp này được coi là bệnh hoạn, suy đồi, người mắc nó bị gọi là “bóng” hay “bóng lại cái”. Từ năm 1910, các nhà tình dục học xếp transvestite vào danh sách những biểu hiện bí ẩn về lệch lạc tình dục, giúp xóa đi ít nhiều thành kiến và kỳ thị của xã hội về hiện tượng này. Họ chứng minh transvestite không phải là những người đồng tính luyến ái.
Bác sĩ David Reuben trong một tác phẩm của mình đã kể về trường hợp của dược sĩ Martin, có vợ và hai con. Anh mắc chứng transvestite từ tuổi trưởng thành. Người vợ biết sở thích của chồng là mặc đồ phụ nữ, nhưng chị thông cảm và giúp chồng mình thỏa mãn sở thích đó. Vì vậy đã không có chuyện gì xảy ra và họ vẫn sống hạnh phúc.
Để đề phòng chứng transvestite, các bậc cha mẹ không nên bắt con mình mặc y phục, để tóc, sinh hoạt hay bắt chước lối sống của các bé khác giới, như muốn con trai giả thành con gái hay ngược lại. Điều này có thể tạo tiền đề dẫn đến tình trạng transvestite, nhất là với những trường hợp vốn có khuynh hướng này.

Ảo dâm
Người ảo dâm là chỉ nghĩ đến đối tượng mình thích cũng đã có thể xuất tinh mà không cần phải thủ dâm hay đụng chạm đến cơ quan sinh dục.
Ảo dâm là một phần của ý dâm, là loại lệch lạc tình dục rất hiếm thấy trong cộng đồng xã hội. Đời sống tình dục của người mắc chứng ảo dâm là một đời sống trong ảo tưởng. Lệch lạc này gồm hai loại: ảo dâm kèm thủ dâm và ảo dâm thật sự…
Ảo dâm kèm thủ dâm: trong khi thủ dâm bệnh nhân tưởng tượng mình đang giao hợp với một đối tượng nào đó và xuất tinh. Ảo dâm thật sự là chỉ cần tưởng tượng cũng có thể xuất tinh. Phải phân biệt ảo dâm với mộng tinh, nghiện rượu, bệnh tâm thần phân liệt, thay đổi nhân cách, stress sau chấn thương…
Ảo dâm khác với tình trạng đang giao hợp với người này mà tưởng tượng tới người khác (do đồng sàng dị mộng, muốn “vay mượn thân xác”), nó cũng khác hẳn với mộng tinh (là nằm mơ mà xuất tinh).
Người mắc chứng ảo dâm hoàn toàn tỉnh táo, không bị say thuốc, không rơi vào tình trạng lơ mơ do rượu hay các chất kích thích, gây nghiện khác, không rơi vào giấc ngủ sâu của mộng tinh. Họ chỉ nghĩ đến đối tượng mình thích cũng đã có thể xuất tinh. Đó là điểm khác biệt duy nhất và then chốt nhất khi chẩn đoán tình trạng ảo dâm.
Việc giúp người ảo dâm từ bỏ tình trạng này là việc khá khó khăn bởi phương diện sinh lý và bệnh lý học còn rất mù mờ. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích hiện tượng lệch lạc này. Theo đó, ảo dâm có thể do nguyên nhân tâm lý, sinh học… Còn về tình trạng bệnh lý thì các bệnh án rất khác nhau, không có một kiểu mẫu nào làm chuẩn.
Hiện tại, cách duy nhất để giúp đỡ người bị ảo dâm là tiếp cận với họ, khai mào, thúc đẩy nhằm giúp họ có cơ hội thổ lộ những điều giấu kín trong lòng từ nhiều năm. Sau đó, phải thiết lập cho họ một bệnh án đầy đủ với các xét nghiệm thông thường, đánh giá chức năng tình dục và đặc biệt là khai thác cặn kẽ lịch sử tình dục của họ từ tuổi thơ cho đến thời điểm tiếp cận, chẩn đoán phân biệt để loại bỏ các nguyên nhân hoang tưởng tâm thần, thay đổi nhân cách hay một chấn thương thực thể.
Chỉ những trường hợp ảo dâm thực sự mới cần có biện pháp điều trị tích cực về mặt tâm lý và dược phẩm, đồng thời theo dõi những trục trặc trong đời sống chăn gối của bệnh nhân nếu có…

(CườngDog sưu tầm)

Advertisements

Một phản hồi

  1. Bài viết này rất hay và cũng thiết thực nữa, chỉ ở mỗi cái mảng tình dục thôi thì đã thấy con người quả thực là rất rất phức tạp. Cảm ơn bạn !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: