Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại

Những cách nói “đổ dầu vào lửa”
Những lời mạt sát tổ tông kiểu như: “Cả họ nhà anh đều có gene cờ bạc, rượu chè” hay “Nhà cô ba đời đều có người lẳng lơ, cô mà không thế mới lạ” sẽ làm ngọn lửa xung đột bùng lên dữ dội. Có những cuộc cãi vã nảy lửa dẫn đến hậu quả nặng nề lại bắt đầu từ những lí do tưởng như không đâu. Nguyên nhân bởi người trong cuộc đã thêm dầu vào lửa, tự thiêu chính mình.

Thách nhau làm càn
“Tôi thách anh đấy”, “Cô tưởng tôi sợ cô hả, cô thách tôi phải không”, “Thách anh đấy”, “Này thì thách này, thách này”, “Ối giời ơi anh định phá cái nhà này phải không, định cho các con anh ra đường ở phải không…”. Nhưng đến nước này thì chị càng kêu gào, anh lại càng hăng. Con dao trên tay anh loang loáng, đồ đạc bị băm vằm, tung tóe, nhà cửa ngổn ngang. Sự thách đố đụng đến lòng sĩ diện của đàn ông. Vợ thì muốn kiểm chứng sức mạnh, cái “uy” của mình. Trong khi chồng lại không chịu được sự “hạ nhục”, muốn chứng tỏ sự lấn át của phái mạnh. Khi bị đẩy lên, mâu thuẫn tất yếu sẽ biến thành cao trào. Để rồi thực ra cuối cùng không ai là người thắng trận. Bởi khi cơn giận qua đi, cả hai đều phải chịu đựng cái đổ nát, hoang tàn do chính mình gây nên.

Mạt sát tổ tông
Theo một số tài liệu nghiên cứu, trong mỗi con người, có một phần rất thiêng liêng, gần như bất khả xâm phạm là cội nguồn xuất thân, nòi giống. Xâm phạm đến điều này, có khi còn xảy ra án mạng. Thế nhưng trong các gia đình, khi xung đột, muốn làm cho nhau đau đớn hay “tức đến chết”, nhiều người lại sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm đó. “Tôi biết ngay mà, cả họ nhà anh đều có gene cờ bạc, rượu chè thì anh như vậy là phải rồi” hay “Nhà cô ba đời đều có người lẳng lơ, lăng loàn, cô mà không thế mới là lạ”. Lẽ dĩ nhiên, từ những lời nói này, ngọn lửa xung đột sẽ bùng lên nhanh gấp nhiều lần.

So sánh người tình cũ
Có người chồng mỗi khi giận nhau với vợ thường than thở: “Tôi mà biết cô thế này thì ngày xưa tôi lấy quách cô V. Cô ấy vừa có học thức, lại dịu dàng, ý nhị, đâu có cộc cằn, thô lỗ như cô”. Lập tức người vợ lồng lên: “Anh tưởng anh hay lắm hả, anh không bằng nửa cái móng tay của người yêu cũ tôi đâu nhé”. Lời qua tiếng lại, tật xấu của cả hai người đều được lôi ra tuốt tuột. Nguy hại hơn, nó bị đặt lên bàn cân so sánh với sự tốt đẹp hoàn hảo đầy tiếc nuối một người nào đó mà có khi chẳng bao giờ được nhớ đến nếu không có cuộc cãi vã này. Thế là đôi khi một giận hờn cỏn con đã bị đẩy dần thành tổn thương không đáng có. Nó còn để lại trong lòng mỗi người những ám ảnh chồng/vợ mình những hình bóng mà mình không thể khỏa lấp. Tất nhiên, từ đó hạnh phúc sẽ bị ảnh hưởng.
Không phải lúc nào “một điều nhịn” cũng là “chín điều lành”, tuy nhiên, với vợ chồng thì có lẽ đây là điều cần thiết. Nhịn để giữ gìn hạnh phúc, để kiềm chế bớt cái tôi, tránh bùng lên ngọn lửa làm tan hoang cửa nhà. Để cả hai đều được vui cười trong ấm ngoài êm thì nhịn cũng đâu có gì là quá đáng.

(báo Khoa Học & Đời Sống)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: