Lời hứa của một người tù

Sau khi ra tù, vợ chồng anh K. cũng gặp quá nhiều khó khăn. Nhiều lúc anh K. tưởng cả đời không bao giờ trả nợ được. Nhưng nghĩ đến số tiền của tôi cho vay và số tiền các cán bộ trại cải tạo quyên góp đã cứu con anh thoát chết mà anh đã vùng đứng lên. Anh phải phấn đấu để trả nợ và còn để thực hiện một lời hứa. Điều ấy đối với anh K. quan trọng hơn cả tiền bạc.

Tôi là người rất say mê đọc những câu chuyện khó tin nhưng có thật trên Báo ANTG Cuối tháng. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói thật là có câu chuyện đọc xong tôi cứ tự hỏi chuyện đó có thật không. Nhưng rồi ngẫm lại thấy trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ví như cuộc đời tôi, ai mà nghĩ rằng có ngày tôi lại vào tù vì vi phạm luật pháp. Rồi trong khi tôi đang ở tù thì người bạn thân của tôi đã chiếm lấy vợ tôi và hai con người này đã tìm cách chiếm toàn bộ nhà cửa của tôi một cách rất tinh vi. Nhưng đấy là chuyện riêng tư của tôi. Câu chuyện mà tôi viết thư kể lại cho các anh, các chị Báo ANTG Cuối tháng nghe dưới đây không phải chuyện tôi vừa nói trên mà là chuyện về một người bạn tù của tôi.

Gần hai mươi năm trước, tôi bị bắt vì việc làm sai nguyên tắc, gây thiệt hại về người và của cho xí nghiệp tôi làm lãnh đạo. Trong thời gian ở tù, tôi có thân với anh K., người Ninh Bình. Anh K. đi tù khi có một mẹ già, một người vợ bệnh tật và hai đứa con nhỏ. Chính vì hoàn cảnh như thế mà từ ngày anh K. vào tù, gia đình anh càng rơi vào tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn. Tôi biết được hoàn cảnh anh K. vì hai chúng tôi thường tâm sự chuyện cuộc đời cho nhau nghe.

Vào năm thứ hai ở tù, vợ anh K. đến thăm và báo cho anh K. biết đứa con trai đầu của họ mắc bệnh hiểm nghèo cần phải phẫu thuật và chữa trị, nếu không đứa bé khó có thể sống được. Nhưng vào hoàn cảnh lúc đó, nhà anh đủ ngày hai bữa ăn đã là may mắn lắm rồi nói chi đến chuyện có tiền để chữa bệnh cho con.

Suốt mấy ngày sau, anh K. như người phát điên. Có lúc anh tự đập đầu vào tường vì không có cách nào kiếm ra tiền để chữa bệnh cho con. Không cầm lòng trước nỗi đau buồn của người bạn tù, tôi đã báo cáo với cán bộ trại cải tạo.

Cán bộ trại họp bàn và quyên góp được một số tiền cho anh K. Nhưng với số tiền quá ít ỏi của các cán bộ trong trại lúc đó cũng chẳng thấm vào đâu, họ không có thu nhập gì ngoài đồng lương Nhà nước. Vì vậy, tấm lòng thì rộng nhưng túi tiền lại hẹp.

Vào một buổi tối khi chúng tôi đã đi ngủ thì anh K. tìm cách tự tử. Được một người cùng phòng giam phát hiện và kịp thời cứu sống anh. Khi được hỏi vì sao anh lại tự tử khi mẹ già và vợ con vẫn đang sống và chờ anh trở về, anh nói anh sống cũng bằng thừa vì không kiếm nổi tiền để cứu con. Vì tình bạn tù với nhau và vì bệnh tình của cháu nhỏ, tôi đã liên lạc với em trai mình để xin lại số tiền mà tôi cho chú ấy vay khi còn đang công tác. Tôi có ý định sau này khi ra tù thì lấy số tiền đó làm vốn làm ăn và nuôi con.

Em trai tôi đã mang số tiền đó vào trại cho tôi. Lãnh đạo trại khi biết tôi có ý định cho anh K. vay tiền đã khen ngợi hành động đó của tôi nhưng cũng băn khoăn không biết sau này anh K. có khả năng trả nợ không. Thâm tâm tôi lúc đó chỉ nghĩ nên giúp anh K. trong lúc khó khăn này, đứa trẻ cần được cứu sống.

Chính anh K. lúc đầu cũng không dám nhận sự giúp đỡ của tôi. Anh nói với tôi là không biết cuộc đời anh có thể trả lại cho tôi số tiền đó được không. Tôi nói với anh K. là sinh mệnh của con anh cũng như sinh mệnh của con tôi, nếu anh không trả được thì đứa bé ấy sau này sẽ trả tôi. Đến lúc đó anh K. mới nhận số tiền đó.

Suốt đêm ấy anh ngồi trước gói tiền của tôi không ngủ và đôi khi lại nức nở khóc. Sáng hôm sau, lãnh đạo trại đã cử một cán bộ mang số tiền của tôi và số tiền quyên góp từ các cán bộ trại về tận nhà cho vợ anh K. Và cháu bé được cứu sống.

Vợ anh K. đã đưa cháu bé vào trại thăm anh và cám ơn những người đã giúp đỡ cứu sống con trai họ. Tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh anh K. dắt con đến trước tôi và nói: “Con lạy bác Q. đi, bác ấy là người đã sinh ra con lần thứ hai đấy”. Đứa bé nghe lời cha nó chắp tay và cúi đầu lạy tôi.

Hai năm sau đó, tôi được ra trại. Anh K. còn ở thêm hai năm nữa. Trước khi chia tay, anh K. ôm tôi khóc và nói: “Vợ chồng em đội ơn bác. Hết hạn tù em sẽ tìm bác để thắp nén hương tạ ơn tổ tiên bác và trả nợ bác số tiền bác đã cứu con trai em”. Tôi nói với anh K. đừng lo nghĩ gì về chuyện số tiền tôi đưa cho anh mà gắng cải tạo tốt để sớm sum họp với gia đình.

Trở về với gia đình, tôi lo ổn định lại cuộc sống và nuôi dạy đứa con của tôi. Tôi không ở thành phố mà đưa con lên một huyện miền núi làm trang trại chăn nuôi. Thi thoảng tôi cũng nhớ lại anh K. với những kỷ niệm buồn vui ở trại cải tạo.

Rồi năm năm trôi đi, mười năm trôi đi, cuộc sống của tôi đã ổn định và phát triển. Gần bốn năm ở trại cải tạo đã cho tôi một nghị lực sống mãnh liệt hơn. Thi thoảng em trai tôi có lên thăm và nhắc lại chuyện tôi cho anh K. vay tiền. Nhưng tôi nói với em trai tôi rằng sự thành tâm giúp anh K. ấy, ông trời đã trả lại cho tôi một cuộc sống có ý nghĩa sau này cả về vật chất và tinh thần. Tôi đã trở thành chủ một trang trại khang trang và đang đà phát triển.

Thế rồi đến một ngày anh K. xuất hiện sau mười lăm năm chúng tôi chia tay nhau ở trại cải tạo. Anh xuất hiện cùng một chàng trai lịch sự, đó là đứa con trai bị bệnh hiểm nghèo ngày nào của anh. Sự xuất hiện của hai cha con anh K. làm tôi sững sờ vì hạnh phúc. Lúc đó tôi là người bật khóc trước. Đấy là món quà quá lớn của cuộc đời ban cho tôi mà chỉ đi qua đau khổ, mất mát và lầm lạc tôi mới hiểu được ý nghĩa của món quà ấy.

Hai cha con anh K. bước đến trước ban thờ của gia đình tôi. Anh bày trái cây vào một chiếc khay, còn một gói giấy vuông vức vào một cái khay khác rồi đặt lên bàn thờ và thắp hương. Hai cha con anh K. cúi lạy ban thờ tổ tiên tôi. Rồi anh quay lại ôm lấy tôi và khóc rống lên: “Anh Q. ơi, tha tội cho em, bây giờ cha con em mới trả nợ được số tiền anh cho em vay năm xưa, nhưng tấm lòng anh thì cha con em không bao giờ trả nợ được”.

Sau khi ra tù, vợ chồng anh K. cũng gặp quá nhiều khó khăn. Nhiều lúc anh K. tưởng cả đời không bao giờ trả nợ được số tiền tôi đã cho anh vay. Nhưng nghĩ đến số tiền của tôi cho vay và số tiền các cán bộ trại cải tạo quyên góp giúp anh mà anh đã vùng đứng lên để vượt qua thử thách. Anh K. nói với tôi không phải là anh phấn đấu để trả nợ một món tiền mà để thực hiện một lời hứa. Điều ấy đối với anh K. quan trọng hơn cả tiền bạc. Cuối cùng anh K. đã thực hiện được lời hứa của mình. Cha con anh K. cũng phải vất vả mới tìm ra nơi ở mới của tôi.

Sau khi ra trại, tôi cũng mấy lần viết thư cho anh K. nhưng sau đó thì không viết nữa. Tôi biết anh K. đã trở về đoàn tụ với gia đình và chí thú làm ăn. Mấy năm trong trại, tôi sống với anh K. và tôi tin con người anh dẫu rằng cuộc đời ai chẳng mắc sai lầm dù lớn hay nhỏ. Tôi không viết thư cho anh K. nữa vì sợ anh hiểu lầm là tôi có ý nhắc nhở số tiền đã cho anh vay.

Câu chuyện của tôi chỉ kể nôm na như thế. Tôi tin chuyện lời hứa của một tù nhân như anh K. là chuyện khó tin nhưng có thật. Bởi số tiền đó sau mười mấy năm cũng không còn giá trị như hồi tôi đưa cho anh. Nhưng lời hứa giản dị của anh K. lại trở thành một món quà quá lớn dành tặng cho tôi. Tôi nghĩ, tôi mới là người cám ơn anh K.

(báo An Ninh Thế Giới)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: