trích blog Tắc Kè

“Tôi đã báo cáo việc này lên Vụ báo chí, Vụ báo chí có nói tất cả báo nào muốn đăng thông tin về sự kiện này thì phải thông qua Vụ Báo chí!“
Giờ thì Tắc Kè đã hiểu tại sao báo chí phải im tiếng.
Con người chúng ta lập ra đê ngăn lũ. Nhưng đê Thanh Hóa-Nghệ An cũng đã vỡ trong mùa bão lũ khủng khiếp vừa qua.

Anh có thể dùng quan hệ của mình làm việc với Vụ báo chí, cản trở thông tin báo đài như một con đê chắn thông tin. Nhưng anh đã không thể nào cản trở được dòng thác lũ thông tin trên Internet về sự kiện này.
Con người khác với loài vật là có giao tiếp bằng tiếng nói. No man is an island. Nhu cầu giao tiếp, được tự do ngôn luận là nhu cầu khách quan và nó tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của anh, của Vụ báo chí, hay của bất kỳ ai.
Thời xa xưa, Nero, bạo chúa La Mã, đã đốt cả thành Rome để truy sát những người theo Thiên Chúa giáo, một đạo giáo mới vào thời đó. Nhưng giờ Thiên Chúa giáo phát triển rộng khắp như thế nào thì anh đã rõ.
Việt Nam chúng ta đã phải chịu nạn đói khốc liệt năm 1945 do bọn phát xít Nhật gây ra, làm chết hơn 2 triệu đồng bào rồi. Lẽ nào anh lại tạo ra một nạn đói thông tin cho 88 triệu đồng bào ta vào năm 2007 này nữa?

Hãy quảng bá thông tin, thưa anh. Và hãy dành quyền đánh giá sự việc cho độc giả.
Đừng nghĩ là các em tuổi teen chưa hiểu biết. Anh hãy xem các comment trong hai bài gần đây là rõ.
Đừng có lo các em sau vụ việc này sẽ thất vọng, sẽ nổi loạn.
Đúng là các em đã tỏ ra thất vọng đấy, chửi bới đấy, văng tục đấy. Nhưng rồi sau đó là thương cảm, là xót xa, là lo lắng cho Thùy Linh, lo lắng cho số phận của phim Nhật Ký Vàng Anh. Lo lắng cho số phận của cả một nền điện ảnh không gắn liền với thực tế xã hội.
Chứ không như anh lo lắng cho VTV, lo lắng cho uy tín của chính anh.

Anh có thể chỉ đạo các em như Thùy Linh đóng phim trong phim trường và trước báo giới. Nhưng anh không thể, và cũng không dám, cho các em dám mạnh dạn đối diện với sự thực, với những người hâm mộ mình.
Thay vì truyền thụ cho các em kỹ năng đóng phim, kỹ năng sống giả tạo với người xung quanh và với chính mình, trước tiên xin anh hãy truyền thụ và làm gương cho các em diễn viên về điều cuối cùng trong năm điều Bác Hồ dạy: KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM!
(CườngDog sưu tầm)
Đăng trong: [Nothing Like Cuong]

Giá QC của VTV là 60 triệu 1 phút. 15 phút là 900 triệu. Chúng nó dùng 900 triệu của dân để đi tiên đưa 1 con chó cái. Ngoài kia trời vẫn mưa. Đồng bào miền trung nhiều nơi đang đói rét. Một vở kịch rặt một lũ NHẪN TÂM.
Úi giời, nói làm chi cho mệt. Không có Thế thì làm sao có Lực mà như vậy được, xin cảm ơn Đảng và Nhà nước và bác Đõ Trung Tá đã xây dựng nền thông tin truyền thông đang ngày càng phát triển.
Very gooD !
hay hay qua’
So funny!